Tôi thắt tim lại khi thấy đôi mắt Na ráo hoảnh. Một đôi mắt thất thần
và đầy sợ sệt. Máy quay vẫn chạy sè sè. Chị bộ đội bần thần đứng trước
mặt Na như chờ đợi. Anh đạo diễn nhảy tót ra khỏi vị trí như một con mãnh
thú, rít lên:
- Nước mắt, nước mắt đâu? Tại sao lại không khóc?
Làn người đứng xem ồ lên. Loáng thoáng qua những bờ vai tôi thấy
Na ngước nhìn lên sợ hãi.
- Hãy bình tĩnh! - Anh đạo diễn cố nén bực tức. - Muốn khóc được cô
phải chuẩn bị nước mắt từ trước. Và nhớ vị trí. Làm lại lần nữa xem sao.
Na ngẩng lên nhìn quanh ngơ ngác như muốn tìm ai. Tôi bước lên một
bước đón nhận cái nhìn hoang mang của cô, sau đó cô lủi thủi đi về vị trí
của mình.
Anh đạo diễn nhìn tôi trách móc:
- Thật tội nợ!
- Anh để từ từ cho cô ấy quen. - Tôi bảo thế nhưng trong lòng ân hận.
Lẽ ra tôi đừng kéo Na vào việc này. Tôi thầm cầu mong Na hãy khóc òa
lên, hoặc bỏ quách đi cho rồi. Có cái gì đáng cho cô phải khổ sở thế kia
không?
Lần thứ hai lặp lại y hệt như lần thứ nhất. Na chạy tới gốc cây thứ ba
thì đứng sững lại. Vẫn không có một giọt nước mắt nào cả. Vẫn chỉ có một
đôi mắt hoảng hốt, ráo hoảnh.
Lúc đó không chỉ tôi mà tất thảy những người xem quay phim đều như
ngạt thở vì chờ đợi, vì thất vọng.
- Nó không khóc được. - Tiếng ai đó bình phẩm.