- Tất cả chú ý! Chuẩn bị! Máy! Bắt đầu!
Khoảng nửa tiếng sau có tiếng chân Na nhẹ nhàng bước tới. Lúc đó tôi
đang ngồi bên bờ ruộng, sau một rặng tre khổng lồ. Rặng tre xào xạc và
mùi hương đất xông lên ẩm ướt. Giọng Na vui sướng:
- Xong cả rồi anh ạ. Mọi người đều khen là rất tốt. Chú ấy quay cho
em ba lần liền.
Dưới ánh sao Na nhìn tôi cười rạng rỡ:
- Chú đạo diễn bảo em rất có năng khiếu. Chú ấy bảo khi về Hà Nội
chú sẽ gửi tài liệu cho em, và khi nào có cuộc thi tuyển diễn viên chú ấy sẽ
gửi thư báo cho em biết.
Tôi nhìn cô im lặng. Cô hỏi:
- Anh làm sao thế?
- Không. Anh cũng nghĩ rằng em rất cónăng khiếu.
Thực ra lúc đó tôi muốn nói với cô rằng cuộc đời hồn hậu trinh khiết
của cô mới thật là đẹp đẽ và đáng quý biết bao so với cái trò giả khóc giả
cười này.
Một tháng sau bộ phim đã quay xong, xe chúng tôi chuyển bánh tạm
biệt làng Lẹm, tạm biệt Thuận Thành, tạm biệt tỉnh Hà Bắc về Hà Nội. Na
chạy theo xe gọi với lên:
- Chú về nhé! Nhớ gửi thư cho cháu nhé!
Anh đạo diễn nhoài người xuống bắt tay cô:
- Chú sẽ còn gặp lại cháu, cô diễn viên tương lai ạ! Chẳng lâu nữa
đâu!