- Mắt anh mù hay sao mà để cho đôi sọt móc cả vào quần người ta thế
này?
Tôi nhìn xuống thấy ống quần của cô bị rách toạc một đường, vội
ngẩng lên xin lỗi. Ngay lập tức một khuôn mặt quen thuộc hiện trước mắt
tôi thật đột ngột. Khuôn mặt ấy, vóc người ấy đã một thời hằn sâu vào ký
ức tôi. Tôi buột miệng:
- Na đấy à?
Cô ta cau mày nhìn tôi bằng cặp mắt u tối. Chắc do trời nóng quá. Tôi
vội bỏ chiếc nón lá ra:
- Na, anh đây mà! Em còn nhớ không?
Cô gái khẽ à lên. Rồi một nụ cười xuất hiện chậm chạp và chật vật
trên khuôn mặt cô. Đến lúc này tôi mới nhận thấy một nếp nhăn mệt mỏi
mờ mờ hiện bên khóe miệng cô.
- Anh đấy à? - Cô nhìn tôi từ đầu đến chân một cách lạ lẫm. - Anh đi
đâu mà lại thế này?
- Anh mới đi tuyến này. Sao, em chưa làm diễn viên à?
Tôi hỏi, và trong phút chốc hình ảnh cái đêm quay phim hôm nào hiện
lên thật rõ ràng.
Na nhìn tôi hồi lâu rồi mới khẽ đáp:
- Em còn đợi.
- Đợi cái gì?
Tôi ngạc nhiên hỏi. Nhưng trước mắt tôi chỉ là đôi mắt rỗng khép kín.