- Em đợi cái gì mới được chứ?
Tôi sốt ruột hỏi lại. Cô ta nhoẻn miệng cười gượng gạo.
Dòng người ở đằng sau bị cản đường ồn lên la ó, rồi ào lên, xô đẩy,
cuốn tôi ào theo. Tôi phải cố hết sức để ghìm chiếc xe quá nặng xềnh
xệchtrôi xuống.
Con phà từ từ rời bến. Tôi vẫn thấy Na đứng trên đỉnh dốc nhìn theo.
Anh bạn tôi vốn là người địa phương cũng ngoái đầu nhìn cô rồi hỏi:
- Cậu quen cô ấy à?
- Ừ!
- Cô ta một dạo hoạt động văn nghệ và muốn thi vào diễn viên lắm
đấy. Nhưng ở cái xó này có trời biết người ta thi cử vào lúc nào. Tội
nghiệp, ảo vọng lớn quá!
Tại sao anh ta lại dùng cái từ to tát ấy, tôi thầm nghĩ, ảo vọng, có gì
đáng dùng từ ấy đâu.
Anh bạn ngáp một cái rõ to:
- Chiều giải quyết xong quả này, ta làm chầu bia giải nhiệt chứ cậu!
Con phà đã sắp sang bên kia sông. Tôi nhìn lại vẫn thấy Na đứng
ngóng theo chúng tôi, trông xa giống một dấu hỏi đơn độc.