vách gỗ, mái lá cọ trên khoảng sân ấy, nghiễm nhiên coi khoảng không gian
đó là của mình. Mấy ngày đầu các hộ bên dưới ồn lên phản đối, Khao tập
tễnh đi ra ban công quát lên:
- Ô hay, các người làm gì mà nhặng lên thế? Tôi có xây lâu đài trên
đầu các người đâu. Tôi chỉ lấy chỗ làm việc tạm thời. Bao giờ các người
định lên tầng hai, tầng ba thì xin cứ việc. Cứ việc!
Nói chung cả cái xóm nghèo đó đều không muốn dây vào Khao. Họ
ngại cái con người bên ngoài tàn tật, cơ thể còm cõi, bộ mặt đen sạm, dài
ngoẵng, khắc nghiệt, luôn xõa xuống mái tóc dài cứng nhọn, cứ bóng lên vì
lâu ngày không gội. Trên khuôn mặt xám xịt ấy, đôi mắt lúc nào cũng cau
có, căm hờn và u tối. Tâm hồn Khao hằn học, luôn như thùng thuốc súng
chỉ đợi một que lửa bắt vào để bùng lên thiêu đốt tất cả. Một lần cả xóm đã
kinh sợ chứng kiến cơn điên giận của Khao. Ấy là lúc một gã thanh niên
nhà dưới bị cốc nước từ trên gác hắt vào người, gã đứng dưới sân chửi lên
"thằng què vô ý". Khao tập tễnh lao từ trên gác xuống, nói đúng hơn y lăn
xuống cầu thang, đôi mắt y tóe lửa, hàng râu mép dài rất bẩn rung lên. Toàn
bộ cơ bắp trên người y rung chuyển. Bất chấp sự tàn tật của cơ thể, y lao
vào gã thanh niên mà cắn xé, cào cấu, đấm đạp túi bụi. Người ta kinh
hoảng không phải vì những miếng đánh của y, mà vì toàn bộ sự căm hờn
man dại, sự ghê tởm ngạo nghễ toát ra từ cơ thể y, tạo cho y sức mạnh đè
bẹp bất cứ đối thủ nào.
Ngoài tính cách kì dị độc đoán của Khao, người ta còn nể sợ y vì y là
biên tập viên của tờ báo "Sản phẩm nông nghiệp", mà y tự coi mình là chủ
bút, hoặc ít ra là quan trọng như một ông chủ bút. Y tự tin ghê gớm vào
điều đó. Tệ hại hơn nữa, y phóng đại tầm quan trọng của vai trò đó lên. Lời
lẽ của y trở nên khúc chiết, rành mạch, và nhọn hoắt như mũi kim ác độc
đâm vào lòng người ta. Ở cái xóm nghèo này, người ta sợ lời lẽ độc địa
ngang với sợ cơn điên giận của y.