Câu nói hiểm độc của y làm Tuấn và Hạnh lặng người. Nó như một
nhát dao khía vào trái tim đầy mặc cảm của Tuấn. Tuấn chưa được học
nhiều về lý thuyết hội họa. Ba năm đi bộ đội, bị thương mất một cánh tay.
Cậu vẽ tranh bằng cảm tính, bằng niềm say mê thiêu đốt trong lòng, bằng
kinh nghiệm xem tranh của thế hệ đàn anh. Chuyếnđi triển lãm tranh này,
lòng Tuấn đầy hồi hộp và lo âu.
Khao nói với giọng quan cách:
- Dĩ nhiên tôi không loại trừ những tài năng đột xuất. Được, để hôm
nào tôi sắp xếp được thời gian, sẽ đến xem tranh của cậu.
Tuấn cúi mặt nói khẽ:
- Vâng, em biết em vẽ còn kém. Mong anh chỉ bảo thêm cho em.
Hạnh thở phào, âu yếm nhìn hai người thân:
- Em nghĩ anh sẽ thay đổi suy nghĩ khi xem tranh của Tuấn đấy. À
Tuấn, chị vừa nảy ra một ý rất thú vị. Em sẽ vẽ tặng anh Khao một bức
chân dung sơn dầu, thật to, tất nhiên là phải to rồi, có đúng thế không anh?
Em sẽ treo bức chân dung ấy ở đây, ngay chính giữa phòng khách này. Anh
thấy thế nào?
- Bức chân dung à?
- Vâng. Anh nên có một bức chân dung thật đẹp, anh ạ!
Tuấn mừng rỡ:
- Ồ vâng! Em sẽ tặng anh một bức chân dung. Tất nhiên, nếu anh cho
phép?
Khao gật đầu sau một lúc ngẫm nghĩ: