- Thôi được. Cậu cứ vẽ đi, tôi đồng ý đấy. Rồi tôi sẽ xem tranh của
cậu, chọn một hai bức khá nhất làm minh họa cho tờ báo của tôi.
Nói xong y xô ghế đứng dậy tập tễnh đi vào phòng ngủ. Tuấn nhìn
theo, cảm giác một nỗi đau nghẹn ngào dâng lên lồng ngực. Cái cảm giác
đã lẵng nhẵng bám theo cậu suốt tuổi ấu thơ. Tuấn mồ côi cha từ rất sớm,
mẹ chỉ là một cô hàng xén, sống dựa vào ông bố dượng là chủ một hiệu
thuốc bắc. Trái tim non dại của cậu luôn bị xúc phạm, bị rỉ máu. Người mẹ
không biết làm gì hơn là chỉ ôm con rấm rứt khóc. Nhưng có điều kỳ lạ là
trái tim cậu không vì thế mà cằn cỗi ác độc đi, trái lại lúc nào cũng tươi tắn
nồng hậu. Mọi cảnh vật của cuộc đời trong mắt cậu lung linh ngời sáng, và
cậu thiết tha được vẽ lên thành tranh những vẻ đẹp lung linh ngời sáng ấy.
Hạnh vuốt mái tóc Tuấn, an ủi:
- Em đừng buồn. Tính anh Khao thế. Nhưng anh ấy tốt lắm. Rồi em sẽ
thấy.
- Vâng!
Tuấn gật đầu. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hạnh, cậu mỉm cười:
- Vâng, chị tốt quá, chị Hạnh ạ!
Tuấn bắt tay vẽ bức chân dung của Khao. Cậu đặt y ngồi trên chiếc
ghế đẩu, tựa lên màn phông phía sau là những thanh song sắt của ban công.
Cậu phác loắng ngoắng vài nét rồi ngập ngừng nói:
- Xong rồi, anh Khao ạ!
Khao ngạc nhiên:
- Xong rồi ư? Nhanh thế?