tràn trề cánh đồng. Chợt ông Tâm giật mình vì một tiếng hét lên hân hoan:
- Tàu về, có tàu về rồi!
Đám trẻ bật đứng lên, ngong ngóng về phía xa. Quả nhiên một đầu tàu
xuất hiện như một hạt na bé nhỏ, vừa lao đến vừa kéo những hồi còi dài.
Bọn trẻ nhảy lên reo hò chạy ra đón. Chúng hét lên đến khản cả cổ, nhảy
lên vẫy những hành khách thò đầu ra cửa sổ. Đoàn tàu ầm ầm chạy qua,
tiếng động đinh tai nhức óc càng làm bọn trẻ con vui thích, chúng vẫy mãi
bằng cả hai tay, và khi đoàn tàu chạy qua rồi, chúng còn cố đuổi theo một
đoạn nữa. Ông Tâm nhìn theo. Có một cái gì hơi khác thường trong thái độ
bọn trẻ làm ông chú ý. Lòng ông se lại khi nhìn lũ trẻ lủi thủi quay về, đầu
hơi cúi, đứa nào đứa nấy nom ỉu xìu xìu. Ông đi đến bên chúng và hỏi một
đứa bé gái:
- Này các cháu, các cháu đón ai trên tàu thế?
Bọn trẻ nhìn nhau, rồi nhìn ông chằm chằm. Mãi sau đứa bé gái mới
trả lời lí nhí:
- Chúng cháu không đón ai cả. Hồi trước chúng cháu đón bố thằng
Tuất. Bà nó bảo là bố nó đi bộ đội sắp về, sẽ đi tàu đến đây thì xuống và
cho nó rất nhiều đồ chơi. Nhưng bà nói thế chỉ để dỗ nó mỗi khi nó khóc
đòi bố. Hồi ấy nó còn bé ông ạ! Bây giờ nó lớn rồi. Ông xem nó cao ngần
này.
Con bé chỉ tay vào một thằng bé khoảng năm, sáu tuổi được một thằng
lớn hơn dắt tay. Người nó đen nhẻm vì phơi nắng, hai mắt ngước lên tròn
xoe. Ông Tâm cúi xuống hỏi:
- Bố cháu đã về chưa?
Thằng bé im lặng, nhìn chằm chằm vào ông. Hai mắt nó trong vắt và
sớm có vẻ điềm tĩnh. Đứa con gái đỡ lời: