Nó chưa hiểu được rằng bố nó không về nữa.
Mấy đứa trẻ bật cười vì sự non nớt của cu Tuất. Một đứa ác mồm nói
khích:
- Chết rồi mà lại còn đòi về! Rõ thật thằngTuất tồ!
- Không. Nhất định bố tao sẽ về. Bố mày chả về đấy là gì. Nhất định
bố tao sẽ về.
- Ê ê… mày có đợi đến già bố mày cũng chẳng về được.
- Bố tao sẽ về!
- Đừng hòng!
- Có, có, có…
Cu Tuất dậm chân bình bịch xuống đất, mặt mũi đỏ tía lên vì thằng kia
không chịu tin lời nó nói: nhất định bố nó sẽ về mang cho nó rất nhiều đồ
chơi. Ông Tâm vội nói:
- Ừ, cháu ngoan, nhất định bố cháu sẽ về nhỉ!
Bọn trẻ kéo nhau về hết rồi. Ông Tâm ngồi lại một mình suy nghĩ hồi
lâu. Thoạt tiên ông định đến nhà người liệt sĩ gặp người vợ góa, nói với chị
về niềm tin của thằng bé, nhưng rồi ông gạt dự định đó đi. Điều đó sẽ thành
viển vông với chị. Niềm tin đẹp đẽ của thằng cu Tuất, ông muốn giữ gìn
cho nó.
Người em họ rất ngạc nhiên thấy ông Tâm thu xếp hành lý để mai về
Hà Nội sớm. Điệu bộ ông tất bật và vui vẻ khác thường. Ông hát khe khẽ
một bài hát lạ tai trong khi xếp quần áo vào cái túi du lịch nhỏ. Người em
nhìn vợ lắc đầu. Hai vợ chồng im lặng, cùng chung một suy nghĩ buồn bã: