- Bố nó chết rồi ông ạ. Mẹ nó mới nói cho nó biết hồi cuối năm ngoái.
Có phải không Tuất? Có phải chính mẹ mày nói cho mày biết cái "sự thật
đau lòng" ấy không?
Con bé lắc vai cu Tuất hỏi, như để khẳng định với khách lạ điều nó
vừa nói. Cu Tuất gật đầu:
- Đúng. Bố cháu đã hy sinh.
Ông Tâm ngồi thụp xuống nắm lấy bàn tay cu Tuất. Mặt nó tỉnh như
không. Nó quen với cái "sự thật đau lòng" mà mẹ nó nói với nó, hay là nó
chưa hiểu hết nỗi tổn thất đó. Ông Tâm định kéo cu Tuất vào lòng nhưng
nó giằng ra: nó không quen sà vào người lạ.
- Cháu ra đây làm gì?
- Cháu đợi bố cháu mang quà về cho cháu.
Cu Tuất đứng yên. Sau cùng nó đã chịunhận hơi ấm từ bàn tay ông cụ
lạ mặt. Ông Tâm sửng sốt:
- Nhưng bố cháu đã hy sinh rồi cơ mà?
- Vâng.
- Sao cháu còn đợi?
- Cháu không biết. Cháu đợi bố cháu về.
Ông Tâm nhìn chằm chằm vào thằng bé. Nó không hề day dứt vì cái
điều mâu thuẫn khủng khiếp trong người nó. Nó tự trả lời cộc lốc, hai con
mắt tròn vo cứ nhìn ông đến bình thản.
Ông Tâm chợt hiểu, ông kéo thằng bé vào lòng, hít hít những sợi tóc
khét nắng. Cổ họng ông nghẹn lại. Cu Tuất còn bé dại hơn cả tuổi của nó.