Anh Bản chìa cô gái trên tay, giọng khao khao:
- Nhờ các anh đưa cô gái này đi cấp cứu. Tôi không biết cô ấy bị bệnh
gì.
Người trưởng toa lật vội tấm chăn, mặt chợt biến sắc:
- Ta đi thôi!
Ông ta bế cô gái lật đật đi lên tàu. Anh Bản đứng bên vệ đường trông
theo. Người trưởng toa bỗng quay lại hỏi:
- Anh có nhắn gì cô ấy nữa không?
- Không. - Anh Bản lắc đầu. - Tôi đã nói hếtcả rồi.
Con tàu lại khua rổn rảng và ì ạch chạy dần về hướng xa, mang theo
bao nỗi nhớ thương lo lắng của anh.
Sáu tháng trôi qua. Anh Bản vẫn ngày đêm bám chắc đoạn đường mà
anh phụ trách. Ngoài công việc chung, đường tàu thông suốt còn là nơi gửi
gắm bao nỗi nhớ mong của anh. Thật là kỳ quặc khi những chuyến tàu càng
ngày càng chạy đúng giờ thì trong lòng anh càng lớn lên niềm tin: Lụa của
anh nhất định sẽ khỏe mạnh. Lụa của anh nhất định sẽ trở về với anh.
Hình ảnh của Lụa cứ chập chờn trong từng bước anh đi, trong từng lúc
chợt thức dậy giữa đêm khuya, trong tiếng còi tàu trầm vang từ xa xa vọng
tới.
Đôi khi một ý nghi ngờ cứ hiện lên làm anh khắc khoải: Liệu Lụa
khỏe mạnh rồi có còn nhớ tới anh không? Trong trái tim Lụa có dành tình
cảm cho anh như là anh mong muốn không? Lụa đã nói gì với anh đâu. Và
những tình cảm mãnh liệt nhất của lòng anh, anh cũng chưa có dịp thổ lộ
cho Lụa biết. Thời gian gặp gỡ của anh và Lụa cũng thật ít ỏi. Sâu thẳm