nhất trong đời – chàng khẽ nói – vì cậu mà bây giờ tớ phải nếm trải những
nỗi khổ cùng cực. ngay cả khi tớ không tin vào cái điều mà cậu khẳng định
quá dễ dãi như thế thì cho đến giờ trong sâu thẳm tâm hồn tớ vẫn cứ cồn
cào hy vọng kia mà.
- Thế nhưng thực tế đúng là như vậy – Rivas đáp – Tớ rất thấu hiểu
những đau khổ của cậu nên không gieo hy vọng hão huyền cho cậu làm gì.
cậu nghe đấy!
Và chàng kể lại cho San Louis nghe toàn bộ những lần nói chuyện của
mình với Leonor, đặc biệt chi tiết về lần cuối cùng.
Raphael ôm chặt lấy bạn, niềm vui của chàng vượt quá mọi giới hạn.
- Không phải cậu chỉ đem lại cho tớ hạnh phúc – chàng sôi nổi – cậu
đã trả lại cuộc sống cho tớ!
Vừa dạo bước khắp phòng, San Louis vừa không ngừng kể lể về niềm hân
hoan của mình và những hy vọng vừa hồi sinh. Trước mắt Martin hiện lên
toàn bộ chi tiết của thiên tình sử trong trắng và cuồng nhiệt đã từng ngập
tràn trong trái thơm của Raphael, đến mức Martin bỗng thầm ghen với
chàng.
- Mà sao chúng mình hoàn toàn quên mất cậu nhỉ, Martin thân mến –
Raphael chợt nhớ khi ngồi xuống ghế - thế còn tình yêu của cậu thì sao?
- Chẳng có gì mà bàn về nó đâu – Rivas thốt lên cay đắng – tình yêu
của tớ không có quá khứ, không có thực tại, không có cả tương lai, nó hoàn
toàn vô vọng! thật là điên rồ khi yêu nàng. Cậu đã có lý khi nói rằng tớ cần
được chữa trị cho hết căn bệnh của chính mình. Cậu thấy đấy, nàng đã nói
chuyện với tớ chỉ vì muốn chuỷên cho cậu lời nhắn nhủ của Matilda mà
thôi.
- Chớ có nhụt chí, Martin! Sớm muộn gì thì Leonor cũng sẽ yêu cậu.
Cứ thử suy xét xem, nàng đã quan tâm đến số phận của cô em họ biết bao
nhiêu, và điều đó có nghĩa là nàng có trái tim cao quý và nhất định sẽ nhận
rõ giá trị của cậu. Giờ đây tớ không chỉ sẵn sàng giảng hoà với nàng mà
thậm chí với cả cha nàng nữa và tớ từ bỏ ý định trả thù các điều độc ác ông
ta đã làm với tớ.
Martin cầm mũ định ra về.