- Cậu đừng vội – Raphael ngăn chàng lại – Chúng mình sẽ cùng đi ăn
trưa. Bây giờ chúng mình đến gặp dì tớ, để bà mừng cho tớ chứ! Rồi sau đó
tớ còn rất nhiều điều còn phải bàn với cậu. Từ tất cả những điều cậu kể, tớ
hiểu là phải gặp và nói chuyện với Matilda. Nếu tớ không lầm thì Leonor
đã nói…
- Rằng nếu như lo lắng về việc đó thì cậu sẽ tìm được cách để xác định
sự chính xác của những lời tớ nói.
- Đó, đó! Thế nghĩa là cần phải nghĩ ra cách để gặp được Matilda, cậu
rõ là người sáng trí. Vậy cậu làm gì nếu ở địa vị tớ hả?
- Có lẽ tớ sẽ viết thư cho nàng, đó là cách đơn giản nhất.
- Tớ không chịu đựng nổi thư từ đâu! Tớ muốn nghe giọng nàng,
muốn nói với Matilda rằng tớ yêu nàng còn hơn cả trước kia nữa. cậu thử
nghĩ ra cái gì đó khác đi. Những lá thư tình hoặc là quá lạnh nhạt, hoặc là
bay bướm đến tức cười. Hơn nữa, nếu nàng tự nghĩ đến chuyện viết cho thì
đi một lẽ…Riêng tớ, tớ ước ao được nhìn thấy nàng.
- Trong thư cậu có thể đề nghị gặp gỡ.
- Nhưng mà ở đâu?
- Cứ để nàng tự quyết định việc đó.
- Thôi được, tớ sẽ viết cho Matilda.
Đôi bạn được mời vào bàn. Vừa mới bước qua ngưỡng cửa phòng ăn,
Raphael đã báo tin vui cho bà dì làm gương mặt bà Clara sáng rỡ. Trong
bữa ăn, khi người hầu đã đi khỏi phòng, Raphael nói:
- Dì ơi, dì hãy nói ngay với cậu Pedro về mọi chuyện vừa xảy ra đi,
cháu dường như đã linh cảm được nên đã xin lui vài ngày để suy nghĩ.
- Dẫu sao thì di phải nói thế nào cho cậu ấy đây? – bà Clara hỏi.
- Dì hãy giải thích cho cậu ấy rằng đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để
hoà giải với ông Fidel. Nếu cậu Pedro đồng ý thì cháu xin từ chối lĩnh canh
"El Roble" vì lợi ích của cha Matilda, và chúng ta sẽ quên chuyện cũ đi.
Khi chấp thuận gả Matilda cho cháu nếu ông Fidel yêu cầu thì cháu sẽ tiếp
tục học tập để trở thành luật sư, nếu ông Fidel muốn cháu cũng sẽ đến một
trang trại nào đó và sẽ thử sức với giúp đỡ của cậu Pedro. Dì thân yêu, tất
nhiên dì đủ sức thuyết phục cậu Pedro, cậu ấy cao thượng và yêu quý