cưới hay không?
- Xin thê với anh, ngày mai…
Amador không cho Agustin nói hết câu đã nhảy bổ đến lật nhào mấy chiếc
ghế. Hết chiếc này đến chiếc khác bay xuống sàn nhà trong khi bà Bernarda
kịp thời nhảy tới, bà mệnh phụ đáng kính túm chặt lấy tay cậu con đang
đưa mũi dao găm lên trước mặt chàng công tử rũi ro và nâng cao lên.
Quá kinh hãi, Agustin thậm chí không nhận thấy sự cứu trợ bất ngờ này,
chàng ta ngã quỳ xuống và xin hứa cưới ngay không cần chậm trễ.
- À há, bây giờ thì mày đồng ý! – Amador long trọng kêu lên – mày
nghĩ lại đúng đấy! Giá như không có mẹ tao thì mày đã bị dao găm xuyên
suốt rồi. Nói thật xem, mày có nói cho ba mày biết về việc cưới vợ này
không?
- Sẽ nói.
- Nhưng mà ông ta chỉ đồng ý vì sự sợ hãi thôi! – Adelaida la lên – tôi
không lấy ông ta đâu!
- Không, hoàn toàn không phải vì sợ hãi – do xấu hổ, Agustin lắp bắp
– tôi chỉ định lui lại đến ngày mai nhưng em trai của cô không tin tôi.
- Ngay lập tức – Amador tuyên bố - và không trì hoãn gì nữa.
Với vẻ kiên quyết, hắn khóa hết cửa này đến cửa khác rồi cất chìa khoá đi.
Sau đó, lấy ra chiếc chìa khóa cửa dẫn ra sân, hắn mở cửa
- Cứ chờ tôi ở đây – hắn vừa bước ra vừa hạ lệnh – tôi đi tìm mục sư
sống ngay cạnh đây. Còn anh – hắn nói lí nhí qua kẽ răng với Agustin – chớ
có nghĩ đến việc chuồn đấy, không thì ngày mai tôi sẽ đến gặp cha nh và kể
hết những trò càn quấy của cậu con trai xứng đáng. Rồi tôi sẽ tính sổ với
anh sau.
- Anh đừng bận lòng vô ích – Agustin đáp vì bị những lời của
Adelaida làm chạm nọc.
Amador đi ra sân và khóa cửa lại.
Có tiếng gót giày nện cồm cộp xuống đá, sau đó cánh cổng đóng sầm lại.
Agustin dường như bừng tỉnh, chàng ta hơi trấn tĩnh khỏi cơn hãi hùng do
Amador đã vô cùng khôn khéo gây ra.
- Thưa bà – chàng ta hướng tới bà Bernarda – xin bà cho phép tôi về