thủ đô, ông Damasso thỉnh thoảng lại ghé vào cửa hiệu của bạn bè và
chuyện trò cùng với họ. Cần phải nhận xét rằng vào những năm ấy chỉ có
một số ít các nhà doanh nghiệp Satiago tự cho phép mình tiêu khiển như
thế.
Vậy là ông Fidel đi tới nhà ngài Ensina, trong lúc đó Amador cũng vội vã
tới đó để thực hiện lời đe doạ của mình. Lần này con trai bà Bernarda cực
kỳ chính xác, giống hệt một chủ nợ đến đòi tiền con nợ. Nhìn Amador, ai
cũng có thể đoán chắc rằng hắn đang mặc trang phục đại lễ và chưa bao giờ
hắn giống một kẻ làm ăn sốt sắng đến thế. Chiếc mũ rộng vành hơi bạc màu
nhưng không dính một hạt bụi lệch sang một bên một cách hiên ngang.
Chiếc cà vạt sặc sỡ đến rối cả óc với những dải rộng trông giống như đôi
cánh của một con bướmg khổng lồ. Từ dưới chiếc yếm sơ mi do bàn tay
của các chị gái may cho rất chu đáo hơi lộ ra một mảnh vải che ngực làm
bằng lụa đỏ mà thời đó một vài tay công tử vẫn dùng vì ngây ngô tưởng
như cái đó làm cho thân hình thêm cường tráng. Trong chiếc ghi lê xẻ rộng
màu sắc đối chọi rõ rệt với cà vạt có thể thấy rõ những dây đeo quần bằng
lụa với những đường ren cầu kỳ, chắc là do người đẹp nào đó tặng vào
ngày lễ thánh. Từ miệng túi áo đuôi tôm không biết là màu gì thò ra chiếc
khăn mùi xoa trắng trông rất điệu đàng. Chiếc quần màu lông chuột có vẻ
tình cờ mà mua được hơi sờn và bị ngắn một chút. Còn đôi ủng bằng da bò
được lau sạch bóng gần mép đế. Thêm vào tất cả những thứ đó chiếc can
lớn được chàng công tử xoay xoay hệt một cái máy xay nhỏ và điếu xì gà
kẹp hờ giữa ngón cái và ngón trỏ là trước mắt các bạn sẽ hiện lên bức chân
dung hoàn hảo của Amador.
Tới gần nhà ngài Ensina, hắn vuốt chòm râu nhỏ, xoắn bộ ria mép và tạo
cho bộ mặt cái vẻ dữ dằn của một kẻ có khả năng làm cho nạn nhân phải
khiếp sợ.
Agustin chờ hắn đến trong nỗi lo âu tột độ. Đôi mắt chàng ta sâu trũng
xuống, mặt cắt không còn hột máu. Điều đó chứng tỏ suốt đêm chàng ta
không chợp được mắt và không sao tự trấn an được mình.