Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 33
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Agustin và Martin lại gặp nhau, lúc ấy họ đã
kịp đi hết một vòng tất cả các nhà thờ trong khu vực nhà bà Molina và nhận
được sự xác nhận bằng giấy như đã hứa.
Agustin phát điên lên vì vui mừng, chàng ta tuôn hàng tràng lời trìu mến
với Martin, không ngớt cám ơn chàng và nguyện sẽ là bạn suốt đời.
- Tôi chịu ơn anh cho đến chết – chàng ta thốt lên tay vung cao mấy tờ
giấy cứu nguy – với những tài liệu này tôi sẽ cho cái thằng Amador ấy vỡ
mặt! Giờ thì chúng ta sẽ xem ai thắng!
- Nhưng dù sao thì – Martin kìm bớt sự xúc động của chàng ta – dứt
khoát anh vẫn cần phải kể hết tất cả cho cha anh nghe.
- Anh nghĩ thế à? Còn tôi, trái lại, tôi không thấy cần thiết.
- Xét về mọi mặt, sau khi hiểu ra rằng không thể làm tiền anh được,
Amador dám dẫn xác đến gặp ông Damasso lắm.
- Vâng, có thể…
- Được nghe sự tình từ miệng Amador, ngài Ensina sẽ giận dữ và lúc
ấy anh sẽ khó khăn hơn trong việc giải thích sự việc trên thực tế ra sao.
- Cả lần này anh cũng có lý, Martin ạ. Nhưng tôi không đủ can đảm để
thổ lộ với cha tôi.
- Nếu anh muốn, tôi sẽ tự đến chỗ ông và kể hết mọi chuyện.
Agustin ôm chầm lấy mùi và bắt đầu cuồng nhiệt cám ơn chàng, xen đầy
những từ tiếng Pháp mà chàng ta đã trắng trợn sửa lại toàn bộ theo kiểu
Tây Ban Nha.
Martin biết rằng vào giờ đó ông chủ của chàng đang làm việc để chờ bữa
sáng cho nên chàng vào thẳng văn phòng. Chào hỏi xong, chàng không úp
mở nói luôn việc làm tai hại của Agustin, cố gắng trong chừng mực có thể
được làm nhẹ bớt tội lỗi cho chàng công tử. Mỗi lúc ông Damasso mỗi
thêm hồi hộp lo lắng bởi vì hiểu rằng danh dự của con trai cũng như của