thì những ngày vừa qua anh ấy cũng đã quá khốn khổ và ăn năn cay đắng
về sự nông nỗi của mình rồi.
- Thôi được …Nhưng tôi sẽ làm như thế chỉ vì anh thôi đấy.
Người hầu báo là bữa ăn sáng đã dọn. Ông Damasso cùng Martin đi vào
phòng ăn, vừa bàn về công việc.
Ngồi ở bàn ăn, Rivas cố gắng nhưng không sao bắt được ánh mắt của
Leonor. Bây giờ khi Martin ngay càng chiếm chỗ nhiều hơn trong trí tưởng
tượng của mình, nàng càng tỏ ra giữ kẽ và lạnh lùng trong cư xử với chàng.
Đêm hôm ấy, với nỗi hồi hộp chưa từng có, nàng đã nghĩ về chàng trai rất
lâu và lần đầu tiên trong nàng chập chờn một ý tưởng bất an "Chẳng lẽ
mình đã yên chàng?"
Ý tưởng ấy, hệt như một tia chớp, loé lên trong óc Leonor khi nàng đã mệt
rã rời và lòng đầy xao xuyến, cố vùi đầu vào mấy chiếc gối mềm mà không
sao ngủ được. Giấc ngủ không đến, và nàng đăm đăm nhìn vào bóng đêm
bằng đôi mắt tuyệt đẹp phủ hai hàng mi dày, tai lắng nghe nhịp đập ráo riết
của tim mình. Trong đầu nàng thóang qua hàng chuỗi những ý nghĩ mơ hồ
hỗn loạn. Vầng dương đang mọc lên không rọi sáng trái đất ngay lập tức
bằng những tia nắng tràn trề nhựa sống của mình, ánh sáng rực rỡ của một
tình yêu chớm nở cũng thế, nó không soi rọi ngay lập tức vào tất cả những
ngóc ngách của tâm hồn xốn xang nơi người thiếu nữ. Đối với Leonor, tình
yêu như một giấc mơ huyền diệu, một giấc mộng ngọt ngào, nhưng mặc dù
vậy, tại cái khoảnh khắc quan trọng nhất ấy, tiếng nói của lòng kiêu kỳ vẫn
vang lên mỗi lúc một lớn hơn trong tiêm thức của nàng. Mà tại sao nàng lại
đi yêu một chàng trai nghèo không ai biết tới, một kẻ cho đến giờ chưa hề
làm xáo động tâm trí của người phụ nữ nào? Rồi khi nàng nghĩ đến những
điều ong tiếng ve sẽ lan truyền trong giới thượng lưu, nghĩ đến sự miệt thị
của những kẻ ngồi lê đôi mách khi họ nhắc đến tên gã Rivas nào đó bên
cạnh nàng, hai má Leonor nóng bừng vì xấu hổ. Trong cái đêm thao thức
đó, trong tâm hồn cô gái diễn ra một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa lý trí và
tình cảm. Trời ơi, thật là phi lý! Nàng đã kiêu hãnh gạt bỏ sự ái mộ của
những kẻ kỳ vọng danh giá nhất để bây giờ yêu một chàng tỉnh lẻ khiêm
nhường mà cha nàng đã vì lòng tốt mà cho trú ngụ! Thật hết nói, một đức