cho em gái nghe.
- Hình như ở đó còn có một cô em gái nữa phải không? Cô ta thế nào?
– Leonor dò hỏi.
- Rất đẹp.
- Em nhớ anh đã nói là một trong các cô gái thích Martin.
- Đúng, chính là cô Edelmira đấy! – Agustin thốt lên vô tình. Leonor
rơi vào tâm trạng trầm tư.
- Martin đây rồi! – Agustin reo lên mừng rỡ khi nhận ra Rivas đang đi
qua sân để vào văn phòng ông Damasso.
Agustin gọi và chàng trai bước vào phòng.
Hai anh em cùng hỏi một lượt;
- Thế nào? Kết quả ra sao?
- Tất cả đều tuyệt! – Martin đáp – Tôi nhận ở hắn một bức thư và từ
nay khỏi lo lắng gì nữa.
Vừa nói chàng vừa đưa cho Leonor bức thư của Amador.
- Tôi có được phép đọc nó không thế? – cô gái hơi mỉm cười nhạo
báng – Cái này có bí mật không? Em hỏi là vì – nàng nói thêm và nhìn anh
trai – ngài Rivas giữ bí mật với em tất cả mọi chuyện.
- Đọc đi, đọc mau lên em gái – Agustin van nài – anh cháy cả ruột gan
đây này, ma chère.
- Hình như anh ấy lại nói tiếng Pháp – Leonor bật cười.
- Có gì mà ngạc nhiên hả? Cái tin do Martin mang về đem lại một
niềm vui sướng chưa từng thấy cho anh kia mà. Anh mừng quá! – chàng
công tử hét lên và ôm lấy em gái.
Leonor bắt đầu đọc to bức thư, còn Agustin gần như cắt ngang mỗi câu
bằng những từ cảm thán:
- Tuyệt vời! Hay lắm!
- Anh đoan chắc với em hắn là một kẻ thô lỗ - đọc xong thư cô gái nói
– vậy mà bức thư viết hoàn toàn không tồi.
- Chính anh cũng ngạc nhiên, em gái ạ - Agustin thốt lên – bởi vì
Amador là kẻ vô học hoàn toàn.
- Thế nghĩa là hắn đã được đọc cho viết bức thư này – Leonor nhận