- Raphael dẫn cô nào đi thế kia?
- Con gái ông Fidel Elias – Amador trả lời.
- Úi chà, trông kiêu hãnh quá, thậm chí không thèm gật đầu chào nữa
– bà mệnh phụ khả kính tỏ ra bực tức.
Vừa nhận ra Raphael đi cạnh Matilda, Adelaida tái nhợt như gà bị cắt tiết.
Nàng biết tường tận tấn bi kịch tình yêu của San Louis và hiểu rõ ý nghĩa
của sự việc đang diễn ra trước mắt.
- Em nhìn kìa – Agustin nói thầm với em gái và đưa mắt chỉ Adelaida
– họ định bắt anh cưới cô kia đấy.
- Thế còn cô nữa đâu? Cô em ấy? – Leonor hỏi.
- Cùng đi đấy thôi.
- Đó là cô yêu Martin phải không?
- Chính nàng.
- Một cô gái xinh đẹp – Leonor nhận xét.
Khi cùng bà mệnh phụ đi ngang gia đình Molina, Martin khẽ nghiêng mình
chào, Edelmira cố nén thở dài đáp lại.
- Nếu tôi mà biết cô yêu thằng nhóc ấy – viên sĩ quan hung dữ thì
thầm – nó sẽ khốn khổ, tôi sẽ trả thù thật tàn nhẫn.
- Agustin thậm chí không ngó về phía chúng ta! – bà Bernarda tức
giận – cái thằng người Pháp ấy giả bộ ngây thơ!
Giây phút đó có vô số hoả tiễn bay vụt lên trời và chúng thu hút toàn bộ
tâm trí của bà mẹ đáng kính. Cảnh tượng thần tiên cổ truyền này kết thúc
cuộc bắn pháo hoa. Đối với những nhân vật của chúng ta, không còn sự
kiện nào xảy ra thêm nữa và họ ôn hoà giải tán ai về nhà người nấy.
Bà Bernarda không làm sao bình tâm được, bà bực mình vì thái độ lạnh
nhạt, thậm chí khinh miệt của Agustin đối với gia đình bà.
- Nếu sao này nó còn cư xử kiểu đó – bà cằn nhằn – tôi sẽ loan báo
khắp thành phố là nó đã cưới con gái của tôi. Cứ để nó khi ấy tự trách
mình.
Amador hết sức trấn an bà mẹ đang quá giận bằng cách hứa chắc rằng sẽ
dàn xếp mọi chuyện ngay sau những ngày lễ.
Tối hôm đó Martin được chứng kiến thành công hiếm thấy của Leonor