xe bò kéo. Liền đó Matilda và Raphael cuốn hút nàng vào câu chuyện cao
siêu về tình yêu nhưng trong đầu Leonor cứ vương vấn ý nghĩ cho rằng
Martin đã không giữ lời hứa, rằng chàng đã đến nhà Molina thay vì đến nhà
hát. Lúc nằm ngủ, nàng tiếp tục nghĩ về điều này và cố gợi dậy lòng kiêu
hãnh để không còn phẫn nộ với việc số phận gắn cho mình một tình địch là
tiểu thư thị dân nữa. Còn sáng hôm sau, khi Agustin nói rằng Rivas được
Raphael San Louis mời đến ăn sáng và Leonor hiểu là sẽ không được thấy
chàng thì nàng có cảm giác dường như trong phòng ăn trở nên lạnh lẽo và
buồn tẻ.
Trong khi đó Martin đến chỗ Raphael chỉ vì không dám xuất hiện trước mặt
Leonor sau sự việc ở Pampilia hôm trước.
- Anh biết không, cô em tôi không chịu tin lời tôi than hminh –
Agustin đón Rivas lúc trở về nhà bằng câu nói ấy – Anh cần phải thuyết
phục cô nàng nghĩ sao thì ba tôi sẽ nghĩ như thế, mà ông lại rất nghiêm
khắc với tôi.
Trong bữa chiều Martin bị bất ngờ, Leonor cư xử thoải mái và nhiều lần
còn tỏ ra niềm nở với chàng. Rivas thấy lúng túng và không biết nghĩ thế
nào. Cuối cùng ý nghĩ của một kẻ si tình vô vọng khiến chàng đi đến một
kết luận buồn bã "Nàng khinh bỉ ta đến mức thậm chí có thể cười giễu một
cách dễ dàng"
- Bây giờ rất đúng lúc rồi đấy, anh hãy biện bạch hộ cho tôi với cô ấy
đi – Agustin nói khi cùng Rivas ra khỏi phòng ăn.
- Thú thật tôi không đủ can đảm đến gần nàng – mùi lưỡng lự đáp mặc
dù rất muốn được nói chuyện với Leonor và đang đợi thời cơ thuận tiện.
- Xin anh làm ơn - chàng công tử nài nỉ - Leonor có tình cảm với anh
mà, sáng nay cô ấy cứ hỏi thăm vì sao tối qua anh không đến nhà hát.
Nói xong Agustin cùng bạn bước vào phòng khách. Leonor đã ngồi sau
dương cầm và chuẩn bị chơi.
- Chúng tôi đã nhắc tới việc mùi vốn nhút nhát giống như bất kỳ chàng
trai nào đang yêu nhưng một khi đương đầu với khó khăn nào đó chàng
cảm thấy nguồn nghị lực được tăng lên mạnh mẽ. Và bây giờ, khi gần như
một mình đối diện với cô gái – Agustin đã lui vào chiếc bàn nhỏ ở góc