lâu, như bạn đọc nhớ, anh ta đã nghi rằng Martin và Edelmira yêu nhau.
Leonor cảm thấy sắp bật khóc tới nơi, song nàng lấy hết sức để trấn tĩnh lại.
- Nhưng Rivas nói khi có mặt em là anh ấy hoàn toàn không yêu con
bé kia! – nàng thốt lên, giọng nhấn mạnh vào chữ "con bé" một cách khinh
miệt.
- Có gì phải ngạc nhiên hả, em yêu quý? Mỗi người chúng ta đều có
những bí mật nho nhỏ trong thế giới buồn chán này.
- Thật là sự giả dối nhục nhã! – Leonor khó nhọc nén cơn giận dữ.
- Em muốn gọi điều đó là gì cũng được, em gái ạ! Nhưng cần nhớ rằng
chàng Martin tội nghiệp dù sao vẫn là đàn ông.
- Nhưng mà nói dối để làm gì, che giấu tình cảm của mình làm gì?
- Làm gì? Hay thật! Có những việc, em gái thân mến, người ta không
thể kể cho nhau nghe đâu!
Leonor nhổm dậy rồi lại rã rời buông mình xuống ghế dài.
- Theo anh thì em không độ lượng lắm với Martin của chúng ta –
chàng công tử tiếp tục đùa cợt – mà anh ấy giúp cho gia đình ta không ít.
Thế là không công bằng, em thân mến ạ. Nhìn em tự dưng thấy phải xem
lại tính đúng đắn của câu ngạn ngữ "Phụ nữ - đó chính là lòng khoan dung"
- Anh trách móc em vì lẽ gì hả? – Leonor giận dỗi.
- Em có thấy là em đón nhận câu chuyện này quá uỷ mị không?
- Thật nhảm nhí, Agustin – cô gái cố ra vẻ bình tĩnh cãi lại – chuyện
này em hoàn toàn chẳng quan tâm! Nhưng chính anh nói là Rivas giúp đỡ
nhiều cho gia đình mình đấy thôi, và ba mẹ rất phiền muộn.
- Những lời của em nghe thật thích thú. Bây giờ thì em nói cứ như
sách ấy. Anh đã muốn hút thuốc ở đây để trừng phạt em nhưng anh lại động
lòng thương.
Nói xong Agustin bước ra và đốt điếu xì gà Habana, chàng ta đi về phòng
riêng.
Lát sau thì Martin về và như chúng ta đã biết, chàng công tử gọi chàng lại.
- Bây giờ tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả câu chuyện xảy ra – chàng ta
vừa khóa cửa vừa nói với Rivas vẻ bí ẩn.
- Chuyện gì vậy? – Martin ngồi xuống hỏi.