Damasso sực nhớ ra – Sao không thấy cậu ta đâu cả?
Người hầu được gọi tới, nhưng hắn thông báo là chàng trai chưa về.
- Có lẽ cậu ta bị lạc đường chăng? – ông chủ nhà lo lắng
- Bị lạc ở Santiago ư? – Agustin cười - Ở Paris thì đúng là chuyện đó
không khó xảy ra.
- Bà biết không – ngài Damasso quay về phía vợ - Martin đến thật
đúng lúc, hiện giờ tôi đang cần một người để làm sổ sách kế toán.
- Hình như cậu ta cũng dễ thương và điều chủ yếu là không hút thuốc
– bà Engracia trả lời.
Đúng là Martin đã từ chối điếu xì gà mà ông Damasso đã mời chàng sau
bữa ăn, trong lúc nổi hứng dân chủ.
Nhưng sau cái phút mà nhà tư sản đáng kính được biết rằng ngài bộ trưởng
dự định đưa mình vào thành phần một uỷ ban gì đó thì, ngay cả việc nhớ lại
mối thiện cảm trước đây đối với các quan điểm tự do, ông cũng không
muốn nữa.
Chính vì thế, khi nằm vào giường, ông tự nói với mình "Nói gì thì nói chứ
những người tự do ấy đúng là những kẻ mơ tưởng hão huyền không chấp
nhận được!"
Chú thích
[1] một lối chơi bài
[2] Nguyên văn: retrograde