Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 7
Thật uổng công khi Martin phản đối việc bắt giữ trái phép và xin được
thả ra để sáng hôm sau sẽ đến ngay giải quyết sự việc. Viên sĩ quan canh
giữ là người cứng rắn và khắt khe, chắc là những lính kỵ binh của
Napoleon vĩ đại cũng như vậy – thà chết chứ không đầu hàng.
Những cuộc cãi vã và cầu xin vô ích làm cho Rivas mệt mỏi đến mức cuối
cùng chàng đành đầu hàng số phận và quyết định kiên nhẫn chờ ngài thiếu
tá. Những suy tư của chàng ít nhiều có vẻ chán ngán.
"Nói thế nào với ngài Ensina và gia quyến nếu như trước khi trời sáng mình
không được thả ra?" – Martin lo ngại tự hỏi. Chàng thấy trước cái nhìn thờ
ơ của Leonor, còn trong tai chàng vang lên giọng cười xúc phạm của
Agustin và những lời thương hại kẻ cả của ông Damasso. "Tất cả chỉ tại
Leonor". Trong đầu chàng bỗng thoáng nảy ra ý nghĩ ấy và trước mắt
chàng lập tức hiện lên hình bóng tuyệt vời của cô gái mà chàng không thể
không xúc động khi nhìn thấy. Trái tim chàng thắt lại buồn bã khi tưởng
tượng sự khinh miệt của nàng đối với sự kiện đáng xấu hổ này. Chàng trai
bất hạnh tự nguyền rủa vận hạn của mình và trong cơn tuyệt vọng, chàng
oán trách ông trời vì ban tặng sự giàu sang cho người này mà lại dồn sự
nghèo khổ cho người khác. Lần đầu tiên chàng suy nghĩ sâu sắc đến bất
công của số phận và trong sâu thẳm tâm hồn quá mệt mỏi của chàng phát
sinh nỗi tức giận mơ hồ đối với cuối cùng kẻ gặp vận may.
"Giá như Leonor tha thứ cho mình về câu chuyện ngu xuẩn này – Martin
nghĩ – còn tất cả những kẻ khác mình chẳng cần. Mình có đủ sức loại trừ sự
khinh miệt của bất cứ ai dám cười giễu mình".
Trí tưởng tượng của Rivas chỉ bị một mình Leonor ám ảnh mặc dù chàng
đã cố hết sức thoát khỏi ấn tượng không thể xoá mờ mà nàng đã để lại