một cách cặn kẽ hơn được về con người mà chắc là cô đã rất đặc biệt quan
tâm.
- Ồ, hoàn toàn không phải tôi quan tâm! – Leonor trong chốc lát quên
khuấy mất mọi sự thận trọng cũng như ý định kiêu căng trong giọng nói.
- Thật thế sao? – Martin thốt lên, thậm chí không cần che giấu nỗi vui
mừng của mình.
Sự tinh ý rằng phụ nữ giúp cho Leonor hiểu ngay vì sao nét mặt chàng trai
lại sáng rỡ và vui mừng đến như vậy.
"Chẳng lẽ chàng đã yêu mình?" – nàng chợt nghĩ và bắt gặp ánh mắt cháy
rực lửa của Rivas, nàng hơi bối rối.
Sau đó tự bực mình vì đã tỏ ra cởi mở không đúng lúc để xóa bỏ nỗi ngờ
vực của Martin, Leonor lại dùng giọng nói trước đó và quyết định trừng
phạt Martin vì đã dám bạo gan yêu nàng.
- Trí tưởng tượng của anh có quá phong phú không đấy, thưa công tử?
– nàng giễu cợt hỏi – anh rút ra những kết luận từ những điều nghe thấy vội
vã quá.
- Tiểu thư chê trách tôi không đủ lễ độ là đúng – Martin lúng túng,
hoàn toàn không hiểu nổi cô gái đỏng đảnh vừa mới ngỏ lời xin lỗi xong đã
quay sang cảnh cáo chàng, hơn nữa giọng nàng còn nghiệt ngã hơn cả lời
nói.
- Điều gì đã làm cho anh có quyền tưởng tượng rằng dường như khi
hỏi thăm anh về cuộc sống của San Louis, tôi có mối quan tâm đặc biệt tới
chàng?
- Thưa tiểu thư, tôi xin cam đoan một cách thành tâm nhất là nếu như
điều ước đoán ấy dù có xảy ra một cách vô tình khi tôi chưa khi nào tận
dụng nàng và dĩ nhiên, hiện giờ cũng không.
- Tôi có thể hy vọng như thế - Leonor đáp lời và nhìn chàng trai với
một vẻ kênh kiệu làm cho tim chàng thắt lại vì đau đớn.
Đúng ngay giây phút đó, bà Engracia xuất hiện cùng chồng. Ngay lúc mới
bước qua ngưỡng cửa căn phòng kế với phòng khách, ngài Damasso đã
phát Leonor cùng Martin đang nói chuyện riêng với nhau.