thành đối tượng được quan tâm đặc biệt. Ngay bản thân tên gọi của tổ chức
ấy cũng đã buộc chính phủ phải thận trọng, nhưng đáng cẩn trọng hơn
nhiều là bản cương lĩnh trong đó nêu lên những nguyên tắc hoạt động và sự
hăng hái hưởng ứng những lời kêu gọi của hội từ phía hầu hết mọi tầng lớp
nhân dân thủ đô. Sau một thời gian ngắn, số hội viên của Hội Bình đẳng đã
tăng lên đến tám phần trăm và họ bàn luận những vấn đề nghiêm trọng nhất
về cbsn xã hội cũng như về đường lối chính trị. Thế là dần dần thành phố
Santiago mơ ngủ đã thức tỉnh trước cuộc sống mới, còn chính trị là đề tài
của mọi cuộc chuyện trò. Nó làm bận rộn mọi trí não, đối với một số người
nó đánh thức niềm hy vọng, đối với một số khác thì đem đến nỗi lo sợ.
Kể từ nay trong nhà những công dân cầu an nhất cũng nổi lên những cuộc
tranh luận sôi bỏng, mọi người chia thành những đảng phái đôi nghịch.
Nhiều cậu con trai không còn phục tùng bố mẹ, các cuộc cãi vã dữ dội phá
tan sự yên tĩnh của hàng loạt gia đình. Tóm lại vào năm 1850, và muộn hơn
một chút, năm 1851, ở Chi lê không còn sót một nhà nào không om sòm
các cuộc tranh cãi hỗn loạn về chính trị và khó mà tìm được dù chỉ một
người không tham dự vào một đảng phái nào đó đang chia xé xã hội. Ở Chi
lê thời gian ấy có lẽ Likua không thể áp dụng được cái luật lệ của ông về
những người thờ ơ với các vấn đề xã hội, bởi vì ông sẽ không tìm thấy ở
đây những kẻ vi phạm luật lệ ấy.
Hội Bình đẳng đã tiến hành bốn phiên họp nổi tiếng ngay từ trước ngày 19
tháng 8 năm 1850, khi kỳ họp đáng chú ý của nó được triệu tập và được gọi
là "cuộc họp được xua tan bằng dùi cui".
Cuộc họp nói trên diễn ra đúng vào cái buổi tối mà lần đầu tiên Martin
quyết định xuất hiện ở phòng khách của người bảo trợ mình, trong giờ tiếp
khách hàng ngày.