- Tôi rất muốn nghe anh sẽ ca hát ra sao về những kẻ tuẫn tử và về tự
do lúc nào người ta dọn tài sản của anh đi! – ông Fidel cắt ngang.
- Ông lầm rồi, bạn thân mến ạ! – ngài Simon Arenal xen vào – chẳng
lẽ ông ngây thơ đến nỗi cho rằng những người ấy chọn cho mình cái tên
như thế một cách vô cớ? Hội Bình Đẳng hướng tới việc thiết lập nền bình
đẳng chung, mà sự bất bình đẳng về tài sản ngăn trở nhiều nhất việc đạt
được mục tiêu ấy. Vì thế, rõ ràng những người giàu có sẽ trở thành những
vật hy sinh.
- Đúng là như thế, họ sẽ là Boue émissaue (kẻ làm bung xung) –
Agustin đế theo, không bỏ lỡ cơ hội chêm vào mấy tiếng Pháp.
- Ở đây không thể có hai ý kiến, thưa ngài – Emilio Mendosa trước đó
chỉ gật đầu tán thưởng, giờ cũng lên tiếng khẳng định.
Ông Damasso lưỡng lự. Lý lẽ về mối nguy cơ đe doạ tài sản mà ở thời kỳ
đó vẫn được sử dụng để hù doạ những người giàu có, có quan đỉêm tự do
đã là cho ông bối rối và ngừng bặt.
- Những trụ cột của xã hội chúng ta như ngài – Mendosa tiếp tục – bây
giờ cần phải lợi dụng cơ hội thuận lợi mà ra tay trợ giúp chính phủ.
- Tất nhiên, đó là nghĩa vụ của mỗi người con chân chính của tổ quốc
– Fidel nhận xét theo tam đoản luận – bởi vì đối với chúng ta, chính phủ
như cha đẻ. Và, đứng ra ủng hộ chính phủ, anh sẽ chứng tỏ mình là một con
người yêu tổ quốc.
- Nhưng ông ơi – bà Francisca chen lời – lý lẽ của ông là lừa phỉnh,
bởi vì…
- Chà chà! – chồng bà cắt ngang – Chính trị không phải công việc của
phái nữ. Phải không anh bạn? – ngài hướng vào Martin ngồi gần ngài nhất.
- Tôi giữ quan đỉêm hơi khác, thưa ngài – Rivas điềm tĩnh.
Ông Fidel gần như sợ hãi, dán mắt vào chàng trai.
- Làm sao anh có thể nói… - ông bật nói. Sau đó, dường như vô tình
nảy ra một ước đóan, ông hỏi – chắc anh chưa vợ…
- Vâng thưa ngài
- Ờ, vậy thì rõ rồi. Chúng ta sẽ không khi nào hiểu được nhau đâu.
Cánh cửa bật mơ/ và trên ngưỡng cửa phòng khách xuất hiện Clemente