doạ chính sự yên tĩnh ấy.
- Không thật là khủng khiếp! – bà Francisca tiếp tục khẳng định một
cách xúc động.
- Không sao! Dù gì thì sức mạnh cũng ở phía chính phủ!
- Và rất tốt vì bọn họ đã được đối xử xứng đáng – ông Fidel nói thêm
– Cứ để cho họ đừng có thò mũi vào việc không phải của mình.
- Việc này có thể dẫn đến một cuộc cách mạng – ông Damasso nhận
xét.
- Chuyện nhảm nhí! – ông Simon phản đối - có làm thế thì mới gây
được sự kính trọng chứ. Bất cứ chính phủ nào cũng cần phải biểu lộ sức
mạnh và chỉ như vậy mới có thể lãnh đạo được nhân dân.
- Nhưng việc làm này có nghĩa là áp chế chứ đâu phải lãnh đạo! –
Martin lên tiếng phản đối, vì suy nghĩ đúng đắn và tâm hồn cao nhã của
chàng nổI dậy chống lại những lý lẽ của những người theo phái chuyên
quyền.
- Ngài Simon hoàn toàn đúng – Emilio Mendosa xen vào – đối với kẻ
thù thì phải nghiêm khắc hơn nữa.
- Thật là một lý luận vô cùng lạ lùng, thưa công tử - Martin xúc động
đáp lại – Tôi luôn cho rằng những người cao thượng cần phải có lòng
khoan dung đối với kẻ thù.
- Đối với bất cứ kẻ thù nào, chỉ loại trừ bọn tự do! – Mendosa buông
xõng một cách khinh miệt.
Khó khăn lắm mới nén được phẫn nộ, Rivas bỏ ra phía chiếc bàn.
- Đừng có tranh luận với họ làm gì, anh sẽ không nghe được mớ lý lẽ
nào khác đâu – bà Francisca nói với chàng.
Các vị mày râu vẫn tiếp tục bàn cãi về chính trị, các bà thì ngồi quanh chiếc
bàn trên đó đã được người hầu đặt sẵn một khay chứa đầy những ly sô cô
la.
Suốt cả buổi tối, Martin không rời mắt khỏi Leonor, nhưng chàng cũng
không thể hiểu cô gái có thái độ ra sao đối với các lập luận khác nhau của
đám khách. Chàng cũng không thể biết Leonor ưa thích ai hơn trong số
những kẻ ái mộ, nàng nói chuyện lúc với người này khi với người khác,