Chàng Ensina thực sự được những lời của San Louis khích lệ đã bắt đầu
nhảy múa với niềm hăng say đến nỗi hầu như bị vấp ngã ngya tức thì và
chút xíu nữa là bị váy của Adelaida phủ kín. Cả một trận cười trút xuống
chàng vũ công vụng về, ai cũng cho rằng mình có nghĩa vụ châm chọc
chàng công tử càng đau càng tốt.
- Dũng cảm lên, đây đâu phải là sân băng?
- Mau lên các bạn, ta ỷêm trợ cho ông ấy nào!
- Việc gì phải sợ khi ngã êm ái như thế?
- Đưa ngay cho ông ấy cái gậy kẻo ông ấy đổ sập xuống bây giờ.
Nhưng, nhờ một phép màu nào đó, Agustin gượng đứng lên được và trong
tiếng hò reo ầm ĩ của quan khách chàng ta sáng tác luôn mấy động tác nhảy
không ai hiểu nổi. Giờ đây mọi người đều thích thú khi Amador giả giọng
nữ cao tiếp tục hát:
Bên bờ sông cuộn sóng
Nàng chân thọt khẩn cầu
"Hãy đỡ tôi đứng vững
kẻo chìm giữa dòng sâu"
khán giả đồng thanh hoà theo câu hát cuối, còn Agustin lại tưởng rằng mọi
người thán phục vì chàng ta nhảy giỏi nên khuỵu ngay gối trước mặt
Adelaida, giống hệt như viên sĩ quan mới làm khi nãy. Nhìn cái vẻ điệu
đàng của anh chàng, người đẹp phá lên cười thoải mái làm cho khách khứa
cũng phải cười theo. Chàng vũ công hẩm hiu đờ người bối rối trong cái tư
thế ngộ nghĩnh ngay giữa phòng.
rivas qua người ra khỏi phòng khách. Raphael ra theo. Martin thấy buồn
bực khi chứng kiến con trai người bảo trợ của mình rơi vào tình cảnh thảm
hại vừa rồi và chàng nói với bạn điều đó.
- Thật vớ vẩn! – San Louis cắt lời chàng – chàng ta đơn thuần là một
tay công tử ngạo mạn, hơn nữa cũng giống như tất cả bọn giàu có, cứ vênh
váo tưởng như một người có của thì không thể trở nên tức cười được.
Trong xã hội chúng ta đồng tiền được sùng kính đến mức quá đáng vì thế,
nhờ trời, đâu có tội lỗi gì nếu cười giễu một trong những kẻ tín đạo vô sỉ
của nó.