Thật vô ích để miêu tả bà đã cảm thấy như thế nào trong hành trình trở về
nhà dài dằng dặc. Tâm trạng của bà rối bời bời với những dòng suy nghĩ đối
lập nhau. Trong thời gian ở trên tàu, bà biết rõ ràng mình cần phải thay đổi
cho nên bà liên tục đi vào phòng vệ sinh để kiểm tra sắc mặt của mình. Ánh
sáng trong đôi mắt và nụ cười trên đôi môi cần phải biến mất. Chỉ có đôi má
hồng là được phép ở lại, nó chính là bằng chứng rằng không khí trong lành
đã có tác dụng tốt đối với bà. Cả cha bà và Augusto đều nhận ra sự cải thiện
thật phi thường này. “Cha biết là nước nóng có thể mang lại điều kỳ diệu
mà,” cha bà lặp lại dễ đến lần thứ một trăm, trong khi đó bà hầu như không
thể tin được là Augusto đã tấn công bà tới tấp với những hành động rất ga
lăng.
Khi biết yêu lần đầu, cháu sẽ thấy tình yêu mang đến cho ta muôn sắc,
muôn màu và bao nhiêu điều thú vị. Lúc chưa yêu, trái tim ta vẫn còn tự do
rong chơi và ánh mắt chỉ thuộc về một mình mình thì chẳng có người đàn
ông nào ta cảm thấy hấp dẫn lại dành cho ta một phút; nhưng đúng giây phút
một người nào đó đánh cắp trái tim ta, và ta không hề quan tâm đến bất kỳ ai
khác thì bỗng dưng tất cả bọn họ quay trở lại theo đuổi, tán tỉnh và nói
những lời hết sức ngọt ngào. Đó là vì những cánh cửa sổ bà đã nói trên đây,
khi chúng được mở ra, cơ thể ta sẽ chiếu ánh sáng rực rỡ lên tinh thần, và
tinh thần cũng làm ngược lại cho cơ thể, chúng soi rọi lẫn nhau qua một
chuỗi các tấm gương. Chỉ trong một thời gian ngắn, một vầng hào quang rực
rỡ sẽ bao phủ xung quanh ta, chính ánh hào quang ấy quyến rũ đàn ông như
mật ngọt thu hút những con gấu vậy. Augusto cũng không ngoại lệ. Và có lẽ
là lạ đối với cháu nhưng bà không thấy khó khăn khi tỏ ra tử tế với ông ấy.
Tất nhiên là nếu Augusto sống gần gũi hơn một chút với thế giới thực tại, và
nếu ông ấy khôn ngoan hơn thì chắc chắn không cần mất nhiều thời gian để
đoán biết điều gì đã xảy ra. Lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng, bà cảm thấy
thật biết ơn những con côn trùng ghê tởm của ông ấy.
Bà có nghĩ về Ernesto không? Tất nhiên, thật sự đó là điều duy nhất bà
làm. Nhưng nghĩ không phải là từ chính xác. Nó còn hơn cả suy nghĩ nữa
kìa, bà tồn tại là vì ông ấy, ông ấy tồn tại trong bà, cả hai chúng ta là một
thực thể có cùng mọi suy nghĩ và hành động. Lúc chia tay, ông bà đồng ý