bà nghĩ đến việc tự giết mình sau khi Ernesto chết, và cháu có tin không khi
Ilaria chính là người giữ bà lại đấy? Bà đã nói với cháu rằng con bé chẳng
có ý nghĩa chút nào với bà trong thời điểm đó. Tận sâu trong tâm can bà có
cảm giác rằng sự mất mát bất ngờ của mình không phải – hay không thể – là
một dấu chấm hết. Điều này xảy ra hẳn phải có ý nghĩa nào đó, nhưng tìm
được ý nghĩa này cũng khó như leo lên một bức tường khổng lồ vậy. Nhưng
có thật là có bức tường ấy để bà leo qua không? Có lẽ là có, nhưng bà không
thể tưởng tượng điều gì đang chờ đợi ở phía bên kia cũng như bà sẽ thấy
được gì khi đã leo lên tới đỉnh.
Một ngày nọ bà đã lái xe tới một nơi mình chưa bao giờ đặt chân đến. Có
một nhà thờ nhỏ xíu được bao quanh bởi một nghĩa trang be bé, bốn bề xung
quanh là những ngọn đồi với rất nhiều cây, trên đỉnh của một ngọn đồi có
một thứ gì đó màu trắng trông như là phần còn lại của một pháo đài cổ. Qua
khỏi nhà thờ một chút có hai hay ba ngôi nhà của những người nông dân,
mấy con gà đang chạy rông và bươi rác trên đường, còn có cả một con chó
mực đang sủa vang nữa chứ. Trên con đường ấy có một bảng chỉ dẫn ghi là
Samatorza. Samatorza, cái tên nghe cô độc đến lạ, cứ như là một nơi để ai
đó tập hợp mọi suy nghĩ lại. Bà đứng cạnh một con đường trải đá và rồi bắt
đầu đi tới mà chẳng cần biết nó sẽ dẫn tới đâu. Mặt trời đã bắt đầu lặn nhưng
càng đi xa, bà càng không muốn dừng, thỉnh thoảng một con chim giẻ cùi la
thất thanh làm bà giật mình thon thót. Có điều gì đó kêu gọi bà tiếp tục đi,
bà không nhận ra nó là gì cho đến khi tới một khoảng đất trống và nhìn thấy
một cây sồi khổng lồ, oai nghiêm và điềm tĩnh đứng giữa trời với cành lá
vươn ra như những cánh tay đang sẵn sàng ôm chầm lấy bà.
Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn nhưng ngay khi thấy nó, trái tim bà đập một
cách khác thường, dường như không phải đập nữa mà là quay vù vù; có vẻ
nó như là một con thú nhỏ đang rất toại nguyện vì điều gì đó, nó chỉ đập như
vậy khi bà nhìn thấy Ernesto. Bà ngồi xuống, vuốt ve cây sồi rồi tựa đầu và
lưng vào thân của nó.
Gnõthi seauton – bà đã viết như vậy lên trang đầu tiên của vở bài tập môn
tiếng Hy Lạp khi còn trẻ. Dòng chữ này đã bị chôn vùi trong ký ức và bất