nhất cũng biết rằng một mai mình sẽ chết cơ mà. Đúng thế, chúng ta đều biết
sự thật này bằng lý trí của mình, nhưng biết bằng lý trí là một chuyện, bằng
trái tim mới là cả một vấn đề. Lúc mẹ cháu ở trong trạng thái luôn muốn tấn
công người khác, bà đã bảo nó rằng: “Con đang làm tổn thương trái tim mẹ
đấy.” Nó bật cười đáp lại: “Mẹ buồn cười quá. Trái tim cũng là cơ thôi, nếu
mẹ không kéo căng ra thì làm sao nó bị tổn thương được chứ.”
Đợi đến khi con bé đủ trưởng thành để thấu hiểu mọi chuyện, bà mới cố
gắng giải thích lý do nào đã dẫn đến việc bà không chú ý nhiều đến nó. Bà
nói, “Đúng thế, có những thời điểm lúc con còn nhỏ, mẹ đã bỏ bê con bởi vì
mẹ ốm nặng lắm. Nếu mẹ cố chăm sóc con lúc đang đau ốm thì e rằng mọi
chuyện sẽ tồi tệ hơn. Nhưng giờ thì mẹ đã khỏe, hai mẹ con mình lại có thể
trò chuyện, bàn luận và bắt đầu lại từ đầu rồi.” Con bé chẳng thèm quan tâm.
“Giờ thì con phát ốm lên đây,” nó nói thế rồi im bặt. Rốt cuộc thì bà đã lấy
lại bình tâm trong khi con bé lại căm ghét điều này, nó làm mọi thứ có thể để
phá hỏng và đẩy bà vào địa ngục trần gian. Nó lựa chọn bất hạnh để trở
thành bản chất tự nhiên của nó. Nó thai nghén trong mình một ý tưởng khác
biệt về cuộc sống và rồi giam mình đằng sau những song chắn để không ai
có thể làm mai một ý tưởng đó đi. Tất nhiên con bé nói rằng nó muốn hạnh
phúc; thế nhưng từ sâu thẳm trong lòng, nó đã chặn đứng tất cả những cơ
hội để thay đổi khi mới mười sáu, mười bảy tuổi. Khi bà dần dần rộng mở
bản thân và chuyển động theo một chiều hướng mới thì nó vẫn đứng yên bất
động với hai tay giơ lên trời chờ đợi thứ gì đó rơi xuống. Sự thanh thản đầy
mới mẻ này của bà đã làm nó tức tối. Khi nhìn thấy cuốn Kinh Tân Ước trên
bàn kế bên giường ngủ, nó nói rằng: “Mẹ cần được an ủi để làm gì chứ?”
Khi Augusto mất, nó thậm chí chẳng muốn dự đám tang. Ông ấy đã bị
chứng xơ cứng động mạch hành hạ suốt những năm cuối đời và đi quanh
quẩn trong nhà, miệng lẩm bẩm như một đứa trẻ - điều này làm nó không
thể chịu đựng nổi. “Ông muốn gì cơ chứ?” nó hét toáng lên khi ông ấy vừa
bước chân vào phòng nó. Con bé lên mười sáu tuổi thì ông ấy ra đi; nó
không gọi ông ấy là “Cha” kể từ lúc mười bốn tuổi. Ông ấy mất trong bệnh
viện vào một buổi chiều tháng Mười Một. Hôm trước đó ông ấy phải nhập
viện vì lên cơn đau tim. Bà đã ngồi trong phòng cùng ông ấy, thay vì mặc áo