chính xác là trách nhiệm – của chỉ một mình ta. Và chưa hết, như bà đã nói,
đây chính là cách duy nhất để cho ta tiến lên phía trước. Nếu cuộc đời là một
con đường thì chắc chắn nó sẽ có lắm dốc, nhiều đèo cháu ạ.
Đến năm bốn mươi tuổi bà mới biết phải bắt đầu từ đâu. Còn để biết mình
sẽ đi tới đâu thì đó là một quá trình dài với hàng loạt những trở ngại mà
cũng mê hoặc không kém. Cháu biết là báo đài gần đây có nói đến việc gia
tăng đến chóng mặt số lượng các thể loại guru
và đầy dẫy những câu
chuyện về nhiều người bỗng nhiên bỏ lại hết tất cả mọi thứ sau lưng để đi
theo một bậc thánh nhân nào đó. Bà cảm thấy thật khiếp đảm khi nghĩ về
những kẻ tự xưng mình là bậc thầy cứ mọc lên như nấm sau mưa và ra rả
giáo điều làm thế nào để tìm thấy sự bình thản trong tâm hồn và hài hòa của
vũ trụ. Bọn họ là những dấu hiệu thật nguy hiểm về sự hoang mang, tuyệt
vọng của con người. Đằng sau tất cả những chuyện này là một thực tế rằng
chúng ta đã gần kết thúc một thiên niên kỷ; ngày tháng chẳng qua chỉ là quy
ước nhưng sự kiện này quả thật là đáng sợ; ai cũng chờ đợi một điều gì đó
thật khủng khiếp xảy ra, và tất cả đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chính vì vậy
mà họ vây quanh các guru, đăng ký các khóa học để tìm kiếm chính bản
thân mình, và sau chừng một tháng là họ dương dương tự đắc rằng mình có
thể tiên đoán tương lai – những tiên đoán sai be bét. Ôi lại thêm một điều giả
dối đáng kinh tởm biết bao!
Chỉ có duy nhất một bậc thầy chân chính và đáng tin cậy tồn tại – đó là
lương tâm của chúng ta. Để tìm thấy nó, ta phải đứng trong yên lặng – một
mình trong yên lặng – ta phải đứng trên trái đất trần trụi, trần trụi với chính
mình và mọi thứ xung quanh như thể ta đã chết rồi. Lúc đầu ta không nghe
gì hết và chỉ có cảm giác sợ hãi, nhưng rồi sau đó ta bắt đầu nghe thấy một
giọng nói từ xa vẳng lại, sao tầm thường thế nhỉ. Lạ thật, khi ta kỳ vọng
những điều to tát nhất thì những thứ nhỏ bé này lại xuất hiện. Rõ ràng là quá
nhỏ đến nỗi ta muốn hét lên: “Hãy đợi đã, chỉ thế thôi à?” Nếu cuộc sống
này có chút ý nghĩa thì giọng nói ấy sẽ nói cho ta biết rằng ý nghĩa của cuộc
sống là cái chết; nó là trung tâm và vạn vật cứ thế xoay quanh nó. Ôi, một
khám phá thật quý báu, ta sẽ nhớ mãi điều này, nhưng đến một kẻ khờ dại