Cháu biết đấy, bà cảm thấy mình như là mẹ của cháu dù đã đến tuổi này
rồi, cái tuổi mà thường thì ai cũng chỉ ở vai trò là bà thôi. Điều này có nhiều
cái lợi. Lợi cho cháu, bởi vì bà-là-mẹ luôn chu đáo và khoan dung hơn mẹ-
là-mẹ, và cũng lợi cho bà nữa, bởi vì không giống như những cụ bà khác trải
qua tuổi già yếu của mình với những ván bài và tiệc trà chiều, bà phải kéo lê
đời mình trở lại với cuộc sống bình thường. Thế nhưng ở đâu đó trong
chuyện này, có những thứ đã đổ vỡ mất rồi. Đó không phải là lỗi của bà, và
cũng không phải là lỗi của cháu. Có trách thì trách quy luật của tự nhiên
thôi.
Thời thơ ấu và tuổi già thật giống nhau. Vì nhiều lý do mà ở cả hai lứa
tuổi này, chúng ta hầu như không có khả năng phòng vệ, chúng ta chưa –
hoặc không còn – năng động trong cuộc sống, và mọi phản ứng đều xảy ra
rất tự nhiên cũng như không hề tính toán. Ở tuổi thiếu niên, một lớp vỏ bọc
vô hình bắt đầu xuất hiện bao quanh cơ thể chúng ta và nó cứ tiếp tục dày
lên trong suốt cuộc sống trưởng thành. Quá trình này tương tự như sự phát
triển của ngọc trai vậy; vết thương càng lớn và càng sâu thì lớp vỏ bọc
quanh ấy càng rắn chắc. Tuy nhiên, khi thời gian thấm thoắt trôi qua, cũng
như một chiếc váy đã được mặc quá nhiều lần, những chỗ co giãn sẽ yếu dần
đi, các sợi chỉ bục ra và chỉ một cử động bất thình lình cũng đủ làm nó bị xé
toạc. Lúc đầu cháu không nhận thấy gì bởi vì luôn tin chắc rằng lớp vỏ bọc
của mình hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng rồi đến một ngày nào đó, chỉ một
việc hết sức bình thường xảy ra cũng có thể làm cho cháu bật khóc như một
đứa trẻ.
Vì vậy, lúc bà nói rằng một vết rạn nứt tự nhiên đã chia cách chúng ta thì
bà cũng không hề ẩn ý gì. Khi lớp vỏ bọc của cháu bắt đầu hình thành thì
lớp vỏ bọc của bà đã rách bươm. Cháu không chịu nổi nước mắt của bà còn
bà không thể chịu đựng sự vô lễ đột ngột của cháu. Mặc dù bà đã chuẩn bị
cho sự thay đổi tính tình của cháu khi bước qua tuổi thiếu niên, thế nhưng
khi nó diễn ra, bà vẫn cảm thấy quá khó khăn để mà chấp nhận. Bỗng dưng
lại có một con người mới đứng trước mặt bà, và bà không hề biết sẽ phải
làm gì với cô gái ấy.