ngoại trừ những lời trái tim mách bảo chúng ta.” Những lời nói của cha cuốn
hút bà ghê gớm, bà chưa từng gặp ai có thể diễn tả hết những cảm giác sục
sôi nhưng không thể tìm ra lối thoát trong bà suốt mấy năm qua. Những suy
nghĩ của bà được hình thành khi Cha nói chuyện, bỗng dưng bà có thể nhìn
thấy con đường trải ra trước mắt mình; việc đi trên con đường đó không còn
là một điều bất khả thi nữa.
Đôi khi Cha mang theo trong ba lô những cuốn sách yêu quý nhất, và
trong những lúc nghỉ chân, Cha đọc cho bà nghe vài đoạn bằng giọng nói
hào sảng và nghiêm nghị của mình. Nhờ Cha mà bà khám phá ra những lời
cầu nguyện của các tu sĩ Nga, những câu nói xuất phát từ trái tim, rồi bà còn
hiểu được phần lớn sách Phúc Âm cũng như Kinh Cựu Ước vốn có vẻ rất
mịt mờ đối với bà trước đó. Suốt những năm tháng kể từ ngày Ernesto mất,
bà đã thực hiện một cuộc hành trình nội tâm, nhưng sự thật là hành trình ấy
chỉ giới hạn trong những kiến thức của chính mình. Có những lúc bà thấy
mình đang đứng trước một bức tường cao, bà biết rằng con đường phía bên
kia bức tường sẽ rộng hơn và tươi sáng hơn nhưng loay hoay không biết làm
thế nào để leo qua nó. Vào ngày nọ, khi một cơn mưa rào đột ngột đổ xuống,
hai người trú mưa trước một cửa hang và bà đã hỏi Cha rằng: “Một người
cần làm thế nào để có được niềm tin ạ?”
“Ta không phải làm gì cả, nó tự đến với ta,” Cha trả lời. “Ta đã có nó đấy
thôi, nhưng chính niềm kiêu hãnh của ta không thừa nhận điều này, ta thắc
mắc quá nhiều, ta khiến những điều đơn giản trở nên thật phức tạp. Sự thật
là ta đang sợ hãi vô cùng. Hãy quên bản thân đi và điều gì tới sẽ tới.”
Sau những cuộc đi bộ, bà luôn trở về nhà với tâm trạng mơ hồ và bối rối
hơn trước. Như bà đã nói, Cha rất nghiêm khắc và những lời lẽ của Cha làm
bà đau nhói. Có đôi lần bà quyết định sẽ không bao giờ gặp Cha nữa, mỗi tối
thứ Ba bà thầm nhủ: “Giờ mình phải gọi cho ông ấy và nói rằng ngày mai
mình sẽ không đi vì cảm thấy mệt,” thế nhưng bà không thể nào nhấc máy.
Thế là chiều thứ Tư bà lại đứng chờ trước cửa đúng giờ, chân mang giày leo
núi và lưng đeo một chiếc ba lô.