Những chuyến đi của bà kéo dài hơn một năm thì bỗng dưng Cha được
lệnh bề trên chuyển sang nơi khác.
Những điều bà vừa kể có thể khiến cháu nghĩ rằng Cha Thomas là một
người kiêu căng với những lời lẽ và cách nhìn thế giới thật bạo liệt và cuồng
tín. Nhưng sự thật không phải thế, Cha là người trầm tĩnh và hòa nhã nhất
mà bà từng biết tới, rõ ràng Cha không phải là một trong những chiến binh
của Chúa. Nếu có điều gì thần bí trong tính cách của Cha thì đó là một điều
thần bí rất thực tế và gắn chặt với cuộc sống hàng ngày.
Có lần Cha đã trao cho bà một chiếc phong bì khi cả hai đứng ở bậc cửa.
Bên trong là một tấm bưu thiếp có cảnh một đồng cỏ xanh mơn mởn trên
núi. Trên tấm ảnh có ghi một câu tiếng Đức: “Vương quốc của Chúa nằm ở
trong ta” và đằng sau là dòng chữ của Cha: Khi ngồi dưới gốc cây sồi, hãy
đừng là chính mình mà là một cây sồi, ngồi trên cỏ hãy là những ngọn cỏ,
đứng giữa loài người hãy là một con người.
Vương quốc của Chúa nằm ở trong ta, cháu nhớ không? Bà đã hoang
mang với câu nói này khi còn là cô dâu mới cưới ở L’Aquila. Vào lúc ấy, khi
nhắm mắt lại và nhìn ngược vào trong, bà chẳng thấy thứ gì. Sau khi gặp
Cha Thomas thì có điều gì đó đã thay đổi, dù vẫn chẳng nhìn thấy gì nhưng
bà không còn hoàn toàn mù quáng nữa, đã có một tia sáng bắt đầu le lói ở
những phần tối tăm, sâu thẳm nhất, và đôi khi bà cũng cố gắng để quên đi
chính bản thân trong chốc lát. Đó chỉ là một tia sáng nhỏ bé, yếu ớt, một
ngọn lửa leo lét mà chẳng cần phải tốn nhiều sức để thổi tắt đi. Tuy nhiên,
sự hiện diện của nó cũng đủ làm bà nhẹ bẫng đến lạ kỳ; điều bà cảm thấy
không chỉ là niềm vui mà chính là hạnh phúc. Đó hoàn toàn không phải là
một sự phấn khích quá trớn, và bà cũng chẳng thấy thông thái hay được tâng
bốc một cách quá đáng. Đơn giản là ý thức về sự tồn tại thật yên bình đang
lớn dần bên trong bà.
Là cỏ trên cỏ, là sồi dưới cây sồi, là người giữa muôn người khác.