thường như bao cuốn sách cũ khác, đó là cuốn sách bà yêu thích nhất khi
còn bé, và nhờ nó mà bà đã ấp ủ bao nhiêu ước mơ thời thơ ấu. Cuốn sách
có tên Những Kỳ Quan Của Thế Kỷ Hai Mươi Mốt – một cuốn tiểu thuyết
khoa học viễn tưởng. Cốt truyện tuy rất đơn giản nhưng lại tràn ngập trí
tưởng tượng. Vào cuối thế kỷ thứ mười chín, có hai nhà khoa học nọ vì tò
mò muốn biết liệu những lời tiên tri về sự tiến bộ vượt bậc có thật sự xảy ra
trong tương lai hay không nên đã biến mình vào trạng thái “ngủ đông” cho
đến tận năm 2000. Chính xác sau một thế kỷ, cháu của một đồng nghiệp
trước đây đã đánh thức họ dậy và đưa họ đi tham quan vòng quanh thế giới
trên một vật thể bay. Câu chuyện không hề có những người ngoài hành tinh
hay các đĩa bay, mọi thứ xảy ra chỉ liên quan đến số phận của loài người
theo cách tưởng tượng riêng của tác giả. Và theo lời kể của ông ấy thì trong
vòng một trăm năm, nhân loại đã làm được biết bao điều vĩ đại, và tất cả
chúng đều hết sức phi thường. Thế giới này không còn sự hiện diện của đói
nghèo bởi khoa học và kỹ thuật đã giúp tất cả mọi nơi đều trở nên trù phú –
và quan trọng hơn nữa là hoa thơm quả ngọt sinh ra được chia đều cho mọi
người dân.
Máy móc đã giải thoát con người khỏi lao động cực nhọc để dành nhiều
thời gian cho việc trau dồi những hoạt động cao quý hơn, cả thế giới ngập
tràn âm nhạc, thơ ca và những cuộc bàn luận triết lý tao nhã, uyên thâm.
Chưa hết, vật thể bay ấy còn có thể chuyên chở mọi người từ lục địa này
sang lục địa khác trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Hai nhà khoa học già
có vẻ như rất thỏa mãn: những giả thuyết và niềm tin lý tưởng vào sự tiến bộ
của thế giới nay đã trở thành hiện thực. Bà cũng tìm được những hình ảnh
yêu thích nhất trong cuốn sách này: hai nhà khoa học phốp pháp mặc áo ghi
lê ca rô với chòm râu dài như Darwin thích thú nhìn xuống mặt đất từ vật thể
bay của mình.
Để xua tan những nghi ngờ còn sót lại, một trong hai nhà khoa học mạnh
dạn đặt một câu hỏi vốn lúc nào cũng thường trực trong tim: “Còn những
người nổi loạn và những kẻ hiếu chiến thì sao? Họ vẫn còn tồn tại chứ?” “Ồ,
dĩ nhiên là còn,” chàng trai trẻ dẫn đường cười và trả lời. “Họ sống trong