những thành phố riêng được xây dựng bằng những tảng băng, vì vậy mà họ
không thể nào làm tổn hại đến người khác cho dù có muốn đi chăng nữa.”
“Còn quân đội thì sao?” nhà khoa học còn lại nhanh chóng hỏi tiếp. “Sao
chúng ta không thấy một người lính nào cả?”
“Quân đội không còn tồn tại nữa,” chàng trai trả lời.
Tới lúc này thì cả hai thở phào nhẹ nhõm: rốt cuộc thì loài người cũng đã
trở lại với bản chất tốt lành của thuở ban đầu! Nhưng họ nhẹ nhõm chẳng
được bao lâu thì chàng trai dẫn đường tiếp tục nói: “À không, đó không phải
là lý do. Con người vẫn không mất đi đam mê hủy diệt của mình, chẳng qua
là họ đã học được cách kiềm chế bản thân mà thôi. Binh lính, súng ống, giáo
gươm và tất cả những thứ như thế đã lỗi thời rồi. Giờ đây con người đã phát
minh ra một loại vũ khí nhỏ nhưng có sức mạnh siêu việt, đó chính là lý do
tại sao không còn chiến tranh nữa. Tất cả những gì ta cần làm là leo lên một
đỉnh núi và quẳng loại vũ khí ấy từ trên cao, thế là cả thế giới sẽ bị tan tành
thành từng mảnh vụn.”
Nổi loạn! Cách mạng! Bao cơn ác mộng từ thời thơ ấu của bà bỗng dưng
bật dậy bởi vì hai từ này. Khi đọc cuốn sách kia, bà đã làm những phép tính
phức tạp để xem liệu mình có được nhìn thấy bóng dáng của năm 2000 hay
không. Tuổi chín mươi có vẻ là một khoảng thời gian xa vời vợi nhưng
không hẳn là không thể đạt tới. Ý tưởng này làm bà lâng lâng và cảm thấy
có chút gì đó vượt trội hơn so với những ai không thể sống nổi cho đến thế
kỷ hai mươi mốt.
Thế mà giờ đây, khi chúng ta đã đến gần nó thì bà biết rằng mình không
thể sống tới ngày ấy được. Nhưng bà không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối
gì đâu, bà chỉ rất mệt mỏi, trong tất cả những điều kỳ diệu được hứa hẹn
trong cuốn sách thì bà chỉ nhìn thấy một: loại vũ khí nhỏ bé nhưng có sức
mạnh kinh hoàng. Bà không biết liệu mọi người khi đã đến lúc chuẩn bị từ
giã cõi đời có bỗng nhiên cảm thấy mình sống sao mà lâu quá, nhìn nhiều
quá và cảm cũng nhiều quá hay không. Khi nghĩ về quãng đời trải dài gần
một thế kỷ của mình, cảm giác lớn nhất của bà là thời gian dường như bắt
đầu trôi qua nhanh hơn. Bà không biết rõ, nhưng có lẽ những người sống