khi còn trẻ chúng ta chẳng khác gì những loài ăn thịt, còn về già lại là loài
ăn cỏ. Bởi vì những người già không chỉ ngủ ít mà còn chẳng mơ, hoặc là có
mơ nhưng rồi cũng quên đi mất. Trẻ con và thanh niên thì lại mơ rất nhiều,
và những giấc mơ ấy sống động đến nỗi có thể quyết định tâm trạng của họ
suốt cả ngày sau đó. Cháu có nhớ mình đã khóc như thế nào mỗi khi thức
dậy vào những tháng cuối cùng bà cháu mình còn bên nhau không? Cháu
ngồi đó cùng tách cà phê ở trước mặt và những dòng nước mắt cứ thế lặng lẽ
tuôn trào hai bên má. Nếu bà hỏi vì sao cháu khóc thì cháu trả lời trong dáng
bộ càng chán nản hơn nữa, “Cháu không biết.” Ở tuổi của cháu, có quá
nhiều thứ để bận tâm, có quá nhiều kế hoạch để làm và cháu thì cảm thấy
bất an với tất cả những điều đó. Giấc mơ của chúng ta không theo một trình
tự hay lôgic cụ thể nào cả; nó góp nhặt những mảnh vụn thừa thãi của mỗi
ngày và thổi phồng lên hay làm biến dạng chúng đi, rồi sau đó trộn lẫn tất cả
vào nhau cùng với một hỗn hợp bao gồm những khát khao lớn lao và những
nhu cầu thể xác cơ bản nhất. Vì vậy, một người đang đói mơ thấy mình ngồi
tại một bàn ăn nhưng chẳng thể ăn, một người đang lạnh mơ thấy mình ở
Bắc Cực mà không có một manh áo khoác, một người vừa bị xúc phạm lại
mơ thấy mình trở thành một chiến binh khát máu.
Còn cháu, cháu thường mơ thấy gì ở cái xứ sở đầy những xương rồng và
cao bồi đó? Bà muốn biết lắm. Hẳn là đôi khi bà cũng được hiện diện nhỉ,
trong trang phục của một người đàn bà da đỏ chẳng hạn? Chắc cũng có
Buck nữa, được cải trang dưới lốt sói đồng cỏ chăng? Cháu có nhớ nhà
không? Có nghĩ đến ta và Buck chứ?
Cháu biết không, tối qua lúc đang ngồi đọc sách trên ghế bành, bỗng
nhiên bà nghe có tiếng động đều đều ở trong phòng. Bà ngẩng lên và thấy
Buck đang ngủ mà đuôi cứ đập nhè nhẹ trên sàn. Gương mặt cậu ta trông
hạnh phúc làm sao và bà chắc chắn rằng cu cậu đang mơ về cháu. Có lẽ cậu
ta mơ thấy cháu đã trở về và đang hân hoan chào đón cháu, hay cũng có thể
là cậu ta nhớ đến lúc cả hai đi dạo vui vẻ bên nhau trước đây. Chó rất biết
cách hòa hợp theo xúc cảm của con người, chúng sống với chúng ta từ rất
lâu, ngay từ thời điểm nào ta không biết rõ, và vì vậy mà cả hai dần dần trở
nên bình đẳng như nhau. Đó là lý do mà nhiều người căm ghét chó. Họ thấy