cho người khác trong những năm tháng đầu đời dần dần thu hẹp lại khi thời
gian trôi qua; chỉ trong thoáng chốc, sự thôi thúc mãnh liệt đầy nhân từ và
lòng trắc ẩn bên trong cháu đã biến thành nỗi yếm thế, xa cách và cháu luôn
bị ám ảnh rằng mình sẽ có một số phận đầy bất hạnh. Đôi khi có tin tức về
một chuyện độc ác nào đó trên tivi, cháu lại cười cợt bà vì đã cảm thấy sốc
hay đồng cảm với người ta. “Làm sao một chuyện như vậy có thể làm bà
ngạc nhiên ở cái tuổi này chứ?” cháu đã nói như thế đấy. “Bà vẫn chưa nhận
ra à? Chính những quy luật đào thải tự nhiên thống trị thế giới này!”
Lúc đầu, những lời nhận xét như vậy làm bà nghẹt thở, cứ như thể là đang
có một con quái vật đang ngồi ngay bên cạnh bà vậy. Bà trừng mắt nhìn
cháu và tự hỏi cháu từ đâu tới, đó có phải là những gì bà đã làm gương cho
cháu học tập không? Tuy nhiên, bà không bao giờ trả lời cháu vì bà cảm
nhận rằng thời gian cho đối thoại đã chấm dứt, dù bà có nói gì đi chăng nữa
thì cũng chỉ dẫn đến một cuộc đấu khẩu mà thôi. Một mặt bà e ngại vì tính
mình yếu đuối, bà cũng sợ phải lãng phí sức mạnh của mình nữa, còn mặt
khác, bà cảm thấy thứ mà cháu mong muốn chỉ là một cuộc đối đầu trực
diện, và cứ thế, những cuộc đối đầu khác sẽ tuần tự nối chân nhau, cái sau
càng dữ dội hơn cái trước. Bà có thể cảm thấy nguồn năng lượng sôi sùng
sục đằng sau những lời lẽ của cháu, một nguồn năng lượng đầy ngạo mạn
khó có thể kiềm chế được và luôn sẵn sàng bùng nổ. Khi đó bà chỉ dàn xếp
mọi chuyện thật hòa nhã và giả vờ thờ ơ trước sự tấn công của cháu, còn
cháu buộc phải tìm ra những cách khác để thỏa mãn chính mình.
Đó là lúc cháu dọa sẽ bỏ đi thật xa, sẽ biến mất khỏi cuộc đời bà mà
không để lại bất kỳ dấu tích nào. Có lẽ cháu đã mong muốn bà hành động
như một cụ bà tuyệt vọng, nhún nhường van xin cháu ở lại. Và khi bà nói
rằng việc cháu ra đi là một ý kiến hay, cháu bắt đầu nao núng, như thể một
con rắn đang ngóc đầu và nhe nanh sẵn sàng tấn công bỗng dưng nhận ra
chẳng có đối tượng nào để nó phun nọc độc cả. Thế là cháu bắt đầu thương
lượng, cháu đưa ra hàng tá kế hoạch rất đỗi mơ hồ, cuối cùng cho đến một
ngày lúc uống cà phê, cháu đã thông báo với bà bằng một giọng tự tin mới
mẻ, “Cháu sẽ sang Mỹ.”