tránh khỏi việc phải nói về chính bản thân và những tội lỗi của mình, cả
những việc có thật hay chỉ là đồn thổi; và bà đã ích kỷ vì hy vọng rằng tình
yêu thương của mình có thể đủ lớn để khỏa lấp sự thiếu vắng của mẹ cháu,
cũng như đủ lớn để ngăn cháu không nhớ mẹ và hỏi bà, “Ai là mẹ của cháu,
tại sao mẹ cháu mất hở bà?”
Khi cháu còn bé, bà cháu mình đã hạnh phúc biết nhường nào. Trái tim bé
bỏng của cháu tràn ngập hạnh phúc, một niềm hạnh phúc không hề nông
cạn. Bóng dáng của những suy nghĩ nghiêm túc luôn nằm đợi trong đầu
cháu, và cháu có thể vừa mới cười vui đấy thôi bỗng chốc im lặng đến
không ngờ. “Cái gì vậy cháu, cháu đang nghĩ gì thế?” bà đã hỏi và cháu đáp
lại cứ như thể là đang nói về buổi ăn xế của mình, “Cháu tự hỏi liệu bầu trời
sẽ kết thúc hay cứ kéo dài vô tận bà nhỉ?” Bà tự hào biết bao khi cháu của bà
như thế, sự nhạy cảm của cháu cũng giống như bà vậy, và bà không thấy bất
kỳ khoảng cách nào ở giữa hai chúng ta: chúng ta là bạn bè và cũng là
những người thân thiết nhất. Lúc ấy bà có một ảo tưởng – và chính bà luôn
ấp ủ ảo tưởng đó – rằng những điều như vậy sẽ trường tồn. Nhưng chẳng
may là không phải lúc nào chúng ta cũng được treo lơ lửng trong những
bong bóng xà phòng và tung bay hân hoan trong không khí; cuộc sống của
chúng ta có hai giai đoạn trước và sau, chính điều này đã nhốt chúng ta lại
trong một chiếc bẫy và phủ quanh chúng ta bằng một tấm lưới. Người ta hay
nói rằng “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” Điều này đúng, tuyệt đối
đúng, đời cha ăn mặn đời con khát nước, đời ông ăn mặn đời cháu khát
nước, đời cụ ăn mặn đời chắt khát nước. Có những sự thật giải thoát cho ta,
nhưng cũng có những sự thật làm ta khiếp sợ: điều này rơi vào vế thứ hai.
Đường dây tội lỗi có ngọn nguồn từ đâu? Từ Cain
trở lại xa đến thế sao? Có điều gì ẩn sau tất cả những chuyện thế này? Có lần
bà đọc được trong một cuốn sách triết học Ấn Độ rằng số phận là không thể
tránh khỏi và tự do ý chí chỉ là ảo tưởng. Sau khi đọc xong điều này, bà cảm
thấy bình an vô cùng.
Thế nhưng ngay ngày hôm sau, khi đọc thêm một số trang nữa, bà biết
rằng số phận chẳng là gì khác ngoài chính kết quả của những hành động