Bà đón chào quyết định này như những người khác, với sự quan tâm thân
thiện. Bà không muốn sự cho phép của mình sẽ đẩy cháu đi đến những quyết
định vội vã mà cháu chưa hoàn toàn chắc chắn. Trong những tuần sau đó
cháu liên tục nói về ý tưởng đi đến Mỹ. “Nếu cháu ở đó một năm,” cháu
nhắc đi nhắc lại, “ít nhất cháu sẽ học được một ngoại ngữ và cháu không
lãng phí thời gian.” Bà làm cho cháu phát cáu lên khi chỉ ra rằng chẳng có gì
sai trái khi lãng phí thời gian cả, và rồi cơn tức giận của cháu đã lên đến
đỉnh điểm khi bà tuyên bố cuộc đời này không phải là một cuộc đua mà là
tập bắn: tiết kiệm thời gian chẳng cần thiết, điều quan trọng là khả năng bắn
trúng đích cơ. Cháu liền lấy tay gạt hai chiếc ly bay ra khỏi bàn và òa khóc
tức tưởi. “Bà ngốc lắm,” cháu đã nói như thế và úp mặt vào hai tay. “Bà
ngốc lắm. Bà không hiểu đó mới là thứ cháu cần à?” Suốt mấy tuần sau
chúng ta như thể hai binh sĩ vừa mới chôn một quả mìn dưới cánh đồng và
rất cẩn thận để khỏi phải giẫm chân lên nó. Chúng ta đều biết nó ở đâu, nó là
cái gì và cứ thế tránh ra xa, giả vờ rằng thứ ta sợ chỉ là một cái gì đó khác.
Cuối cùng nó nổ tung và cháu rưng rức khóc, nói rằng cháu không hiểu bất
cứ thứ gì. Cháu sẽ không bao giờ hiểu đâu cháu ạ, rằng bà đã cố gắng hết
mức có thể để che giấu sự hoang mang tột độ của mình. Mẹ cháu, cách nó
đã làm để có cháu trên đời, cái chết của nó - bà đã chẳng hé miệng kể cho
cháu bất cứ điều gì về những chuyện đó cả. Chính sự im lặng của bà làm cho
cháu tin rằng những thứ như vậy không ảnh hưởng tới bà và chúng không
quan trọng. Nhưng mẹ cháu là con gái của bà - có lẽ cháu chưa bao giờ suy
nghĩ về điều đó. Hoặc có thể là cháu đã suy nghĩ nhưng thay vì nói ra, cháu
chỉ giữ kín trong lòng. Cũng như thế mà đôi khi bà không thể lý giải được
cái cách cháu nhìn bà hay những lời cay đắng cháu thốt ra. Cháu không nhớ
gì về mẹ của cháu, nơi mà đáng lý mẹ cháu sẽ ở đó chỉ là một khoảng trống;
cháu vẫn còn quá nhỏ khi mẹ cháu ra đi. Nhưng bà có tới ba mươi ba năm
tròn ký ức, ba mươi ba năm cộng với chín tháng mang nặng đẻ đau ra mẹ
cháu.
Làm sao cháu có thể nghĩ là bà dửng dưng với tất cả mọi chuyện chứ?
Tính nhút nhát và cả sự ích kỷ chính là lý do bà chẳng bao giờ nhắc đến
những chuyện này. Bà e ngại phải nói về mẹ cháu vì như thế sẽ không thể