trong tiền kiếp của chúng ta, chính bàn tay chúng ta đã tạo nên vận mệnh
của mình. Vì vậy mà bà quay trở lại với điều mình nghi vấn lúc đầu. Đâu là
chiếc chìa khóa của mọi sự việc? Bà tự hỏi. Chọn sợi nào để tháo gỡ cả cuộn
chỉ đây? Mà đó có phải là chỉ không, hay là thứ gì chắc chắn hơn thế nữa?
Liệu chúng ta có thể cắt đứt hoặc bẻ gãy nó, hay sẽ bị nó trói buộc mãi mãi?
Thôi, bà phải dừng đây, đầu óc bà không còn như trước nữa rồi. Dĩ nhiên
là những ý tưởng vẫn còn đấy, và lối suy nghĩ của bà không hề thay đổi, chỉ
có điều là bà không còn gắng lâu được. Bà đang mệt và đầu óc cứ quay
cuồng như những lúc cố đọc sách triết học lúc bà còn trẻ. Sự tồn tại, không
tồn tại, và tính nội tại – chỉ một vài trang là bà choáng váng như thể chúng ta
đi xe buýt lên trên núi. Giờ bà phải tạm biệt cháu thôi. Có lẽ bà sẽ vào phòng
khách và lại làm cho mình mụ mẫm trước cái hộp tivi bé con con đáng yêu
mà cũng đáng ghét ấy.