pudding chocolate hay là trứng omelet?” Vì biết lúc ấy bà đang quá tức giận
cho nên cháu mới cố gắng hết sức để đối xử tốt với bà. Buổi sáng hôm sau,
khi mở mấy cánh cửa chớp bà thấy cháu mặc chiếc áo mưa bằng vải dầu
màu vàng đang cào lá rụng trên bãi cỏ dưới trời mưa như trút nước. Khoảng
chín giờ cháu vào nhà và bà giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra; bà
biết cháu ghét cay ghét đắng chính cái tính hay mủi lòng của mình.
Khi nhìn những luống hoa xơ xác sáng nay, bà thấy lòng nặng trĩu và nghĩ
rằng cần phải gọi ai đó để cứu vãn tình trạng nhếch nhác đã xảy ra khi bà
ốm. Thật ra bà đã nghĩ tới điều này khi vừa rời bệnh viện nhưng chưa thực
sự quyết định tiến hành. Năm tháng trôi qua và bà ngày càng có tâm lý
muốn sở hữu khu vườn cho riêng mình, bà không cho bất cứ ai tưới những
khóm hoa thược dược hay ngắt những chiếc lá úa. Thật lạ lùng, bởi vì lúc
còn con gái, bà chán ngấy những công việc vô tích sự này. Có một khu vườn
nào phải là một đặc ân, đó chỉ là việc vặt vãnh thôi. Tất cả những gì bà phải
làm là chẳng thèm để ý trong một hai ngày, và sau đó những trật tự mà bà đã
chịu khó để đạt được phải nhường chỗ cho sự bừa bộn – bừa bộn làm bà khó
chịu nhất trên đời. Bên trong bà không có sự tập trung cũng như không có
một trọng tâm nào, và bà không thể chịu nổi khi thấy nội tâm của mình phản
chiếu lên thế giới bên ngoài. Lẽ ra bà phải nhớ điều này khi bảo cháu đi cào
lá rụng ở ngoài vườn!
Sợi dây kết nối giữa chúng ta với ngôi nhà và đồ đạc bên trong hay những
thứ xung quanh nó là một điều ta chỉ có thể hiểu tường tận khi tới một lứa
tuổi nhất định nào đấy. Bước qua tuổi sáu mươi hay bảy mươi, bỗng nhiên ta
thấy ngôi nhà và khu vườn không còn đơn thuần là một ngôi nhà hay khu
vườn mà ta sống một cách ngẫu nhiên, vì tiện nghi hay vì chúng quá đẹp; đó
là ngôi nhà và khu vườn của ta, chúng thuộc về ta như chiếc vỏ thuộc về một
con hàu sống bên trong nó. Tất cả những gì ta tích trữ bấy lâu đã hình thành
nên chiếc vỏ ấy, ký ức của chúng ta đã được khắc lên thành những vân hình
xoắn ốc, chiếc vỏ - ngôi nhà bao bọc lấy chúng ta, và có lẽ sự hiện diện của
ta cùng với bao cay đắng và ngọt bùi sẽ mãi mãi tồn tại ở đó ngay cả sau khi
ta chết.