quá nhiều khía cạnh của chính họ được phản chiếu trong ánh mắt dịu dàng,
đầy tuân phục của những con chó, những khía cạnh mà họ không hề muốn
biết. Buck thường mơ về cháu trong mấy ngày nay. Nhưng bà thì không thể
mơ được, hay có lẽ là bà đã mơ nhưng rồi chẳng nhớ.
Khi bà còn bé, một bác gái mới lâm cảnh góa bụa có sống cùng với gia
đình bà một thời gian. Bác ấy là một người cực kỳ duy linh và cứ mỗi lần
trốn khỏi tầm mắt của bố mẹ bà, bà và bác ấy lại nấp vào trong góc tối và
bác ấy dạy bà nhiều điều về năng lực siêu thường của trí não con người.
“Nếu cháu muốn liên lạc với ai đó ở thật xa,” bác ấy nói, “cháu phải áp tấm
ảnh của họ lên lòng bàn tay, bước ba bước theo hình chữ thập và nói ‘Tôi
đây, tôi ở đây.’” Theo bác ấy, làm như vậy bà sẽ có khả năng thần giao cách
cảm với người mình lựa chọn.
Chiều nay bà đã làm như vậy trước khi bắt đầu viết. Lúc đó khoảng năm
giờ chiều, chắc ở bên ấy đang là buổi sáng. Cháu có nhìn thấy bà không?
Hay nghe thấy bà chứ? Bà thấy cháu tại một trong những quán bar tràn ngập
ánh đèn và sàn gạch rực rỡ cùng nhiều người đang ăn sandwich kẹp thịt. Đó
là một đám đông lớn đầy màu sắc nhưng bà nhận ra cháu ngay vì cháu mặc
chiếc áo len có hình những con hươu xanh đỏ, chiếc áo cuối cùng mà bà đã
đan cho cháu. Thế nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, những hình ảnh chỉ
thoáng vụt qua như ta hay thấy trong các bộ phim trên tivi cho nên bà không
kịp nhìn thấy điều gì biểu lộ trong đôi mắt cháu. Cháu có vui không? Hơn
tất cả mọi thứ trên đời, đó là điều bà quan tâm nhất.
Cháu còn nhớ chúng ta đã bàn luận bao nhiêu lần về việc liệu bà có phải
trả tiền cho cháu đi du học không? Cháu khăng khăng rằng việc đi nước
ngoài là hoàn toàn cần thiết cho cháu, tri thức của cháu sẽ không được phát
triển nếu không thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt ở nơi cháu đã được
nuôi nấng và dạy dỗ này. Cháu chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học và đang dò
dẫm trong bóng tối để biết mình muốn làm gì khi trưởng thành. Lúc còn bé,
cháu có biết bao niềm đam mê: cháu muốn trở thành một bác sĩ thú y, một
nhà thám hiểm, hay là một bác sĩ chăm sóc cho những trẻ em nghèo. Bỗng
dưng mọi hoài bão ấy tan biến đi như mây khói. Lòng độ lượng cháu dành