Ngày 21 tháng Mười Một
Bà đọc ở đâu đó nói rằng khi viết tác phẩm I promessi sposi, Manzoni đã
thức dậy mỗi sáng sớm để hân hoan hội ngộ với các nhân vật của mình. Bà
không thể làm như vậy được. Dù nhiều năm trôi qua, bà vẫn không thấy hào
hứng gì khi kể về gia đình mình, mẹ của bà vẫn luôn là người vô cảm và
lạnh lùng như một chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ trong tâm trí bà. Sáng nay, để cố
gắng mang đến một chút không khí tươi vui giữa mình và bà ấy, cũng như
giữa mình với chính ký ức của mình, bà đã đi dạo trong vườn. Trời đã mưa
suốt cả tối qua. Bầu trời đằng Tây đã trong trở lại nhưng vẫn còn những đám
mây màu tía mờ mờ phía sau nhà. Bà trở vào nhà trước khi một cơn mưa
khác kéo đến. Ngay sau đó sấm chớp nổi ầm ầm, căn nhà bỗng trở nên tối
om và bà phải bật đèn lên. Bà cũng rút ổ cắm TV và tủ lạnh để chớp không
đánh hỏng chúng, rồi sau đó bỏ đèn pin vào túi và đi vào phòng bếp để thực
hiện cuộc trò chuyện mỗi ngày với cháu.
Ấy vậy mà khi vừa ngồi xuống, bà nhận ra rằng mình vẫn chưa sẵn sàng,
có lẽ vì có quá nhiều điện tích trong không khí, còn suy nghĩ của bà thì bay
lượn như những tia lửa. Vì vậy, bà đứng lên và đi dạo quanh nhà một lát
cùng với Buck gan dạ lẽo đẽo sau chân mà không biết chính xác sẽ đi tới
chỗ nào. Bà đi vào căn phòng vốn là phòng ngủ của bà với ông cháu, sau đó
là phòng ngủ của bà (nó từng là của mẹ cháu), rồi đến phòng ăn đã bị quên
lãng bấy lâu nay, và cuối cùng là phòng của cháu. Khi đi quanh quẩn, bà nhớ
như in ấn tượng về ngôi nhà khi bước vào lần đầu tiên: Bà không thích nó
một chút nào. Không phải bà chọn nó, chính ông ngoại Augusto của cháu đã
làm điều đó trong một cơn vội vã. Ông bà cần một nơi để sống và không thể
chờ đợi lâu hơn nữa. Vì nó đủ lớn và có một khu vườn nên ông ấy nghĩ như
vậy là thỏa mãn mọi yêu cầu của cả hai rồi. Đúng khoảnh khắc mở cánh
cổng bước vào trong, bà nghĩ ngay rằng ngôi nhà chẳng có chút thẩm mỹ