một ai đó tốt đẹp hơn gấp bội. Cháu có hiểu được không? Làm sao có thể
oán trách sự lạnh lùng, xa cách và cả những lựa chọn dại dột của bà ấy? Và
nếu có thể quay ngược trở lại xa hơn nữa để quan sát mẹ của bà ấy, hay mẹ
của mẹ của bà ấy, ai biết chúng ta còn khám phá được bao nhiêu thứ nữa.
Thông thường nỗi bất hạnh được di truyền qua các thế hệ phụ nữ, từ mẹ
chuyển sang con theo một số các gen dị tính. Các dị tính này thay vì biến
mất thì lại càng phát triển dữ dội, vững chắc và không thể diệt trừ. Thời kỳ
đó rất khác đối với đàn ông; họ có của cải, chính trị, các cuộc chiến tranh và
đặc biệt là có cơ hội để giải tỏa nguồn năng lượng của mình. Chúng ta thì
không thể. Trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, phụ nữ luôn bị giam hãm
trong nhà bếp, phòng ăn và phòng tắm; chúng ta đã có hàng triệu bước tiến,
thực hiện hàng triệu hành động, nhưng mỗi việc làm như vậy chỉ chồng chất
thêm oán thù và bất mãn. Bà đã đấu tranh cho nữ quyền ư? Không, đừng lo,
chẳng qua là bà đang cố gắng tìm hiểu rõ ràng cái gì ở đằng sau tất cả những
chuyện này.
Cháu còn nhớ mỗi tháng Tám bà cháu mình hay leo lên đồi để xem pháo
hoa rực rỡ trên đại dương vào mùa lễ hội Ferragosto không? Đôi lúc chúng
ta lại thấy một chiếc pháo phát nổ trước khi phóng lên thật cao. Đấy, cứ mỗi
lần suy nghĩ về cuộc đời của mẹ bà, hay của bà ngoại bà, hoặc của rất nhiều
người quen biết khác, hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí bà – những quả
pháo hoa xì xèo ở tầm thấp thay vì sẽ bay tít lên tận trời xanh.