trò ăn bánh bùn-trộn-cỏ hay thỉnh thoảng đóng vai một người thợ uốn tóc
còn cậu ấy là khách hàng, kết quả là Argus đi loanh quanh khắp vườn với
những chiếc cặp tóc trang trí đeo lủng lẳng trên tai mà không một tiếng phàn
nàn. Nhưng rồi đến một ngày, khi bà thử một kiểu tóc mới thì phát hiện ra
một khối u ở cổ họng của cậu ta. Vài tuần sau, cu cậu không chạy nhảy như
trước nữa, thậm chí còn chẳng buồn đứng trước mặt bà tỏ vẻ thèm thuồng
khi bà đang nhâm nhi quà vặt.
Vào một buổi sáng nọ, bà đi học về và không thấy Argus đứng đợi ở
ngoài cổng nữa. Lúc đầu bà cứ nghĩ là cu cậu đi đâu đó với cha bà. Nhưng
lúc nhìn thấy cha đang điềm tĩnh làm việc mà không có cậu ấy nằm dưới
chân, bà cảm thấy lo lắng vô cùng. Bà chạy ra ngoài và khản cổ gọi tên cậu
khắp vườn, rồi vào nhà và lục tung mọi ngóc ngách đến hai ba lần. Tối hôm
đó, khi đến chỗ cha mẹ để hôn chúc ngủ ngon như thông lệ, bà lấy hết can
đảm để hỏi cha, “Argus đâu ạ?” “Argus,” cha nói mà không liếc mắt khỏi tờ
báo, “Argus đi mất rồi.” “Nhưng tại sao ạ?” bà hỏi. “Bởi vì nó đã phát mệt
với mấy cái trò của con.”
Vô tâm? Hời hợt? Tàn ác? Câu trả lời kiểu gì vậy chứ? Lúc nghe thấy
những lời lẽ ấy, bà cảm thấy có điều gì đó đổ vỡ trong lòng. Ban đêm bà
không thể ngủ, còn ban ngày thì bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng đủ làm bà
khóc nức nở. Sau một hay hai tháng gì đó, một bác sĩ nhi khoa đã được mời
tới. “Cô bé bị kiệt sức,” ông ta nói và đưa cho bà hàng tá thuốc dầu gan cá.
Không ai hỏi tại sao bà không ngủ được hay tại sao lúc nào bà cũng cầm
theo quả banh đã bị gặm nát bươm của Argus.
Theo tính toán của bà thì chính sự kiện này đã đánh dấu thời điểm bà
bước vào thế giới của người lớn. Vào lúc sáu tuổi? Đúng thế, vào lúc sáu
tuổi. Argus ra đi vì bà đã từng là một cô bé tồi, chính vì vậy mà mọi cư xử
của bà không còn được bình thường nữa; nó ảnh hưởng tới mọi thứ xung
quanh, nó phá hủy mọi thứ, nó làm cho tất cả đều tan thành mây khói.
Vì sợ sẽ gây ra một sai lầm khác, dần dần bà trở nên lãnh đạm, hay do dự
và kém năng động hẳn. Mỗi đêm bà nắm chặt quả banh trong tay và thút thít
khóc, “Argus, làm ơn trở về đi, dù có làm gì sai thì tớ vẫn yêu cậu hơn tất cả