mọi thứ mà.” Khi cha bà mang về nhà một con chó con khác, bà thậm chí
chẳng thèm nhìn nó. Bà muốn nó cứ ở yên đó, cái đồ xa lạ!
Đạo đức giả đã thống trị luôn cách nuôi dạy con cái vào thời kỳ đó. Bà
còn nhớ rõ một ngày nọ khi đi dạo với cha, bà nhìn thấy một con chim cổ đỏ
nằm chết dưới bờ giậu. Bà không ngại ngùng cầm nó lên và đưa cho cha.
“Bỏ xuống!” cha bà hét lên. “Con không thấy nó đang ngủ à?” Cái chết,
cũng như tình yêu, là những đề tài không được đề cập tới. Có phải mọi
chuyện đã tốt hơn gấp nghìn lần khi cha mẹ nói với bà rằng Argus đã chết?
Đáng lẽ cha phải bế bà trên tay và thủ thỉ, “Argus bị ốm, cha buộc phải giết
để giải thoát cậu ta khỏi đau đớn. Giờ thì cậu ấy đang ở một nơi hạnh phúc
hơn rồi con ạ.” Dĩ nhiên là bà sẽ khóc dữ hơn, sẽ đau buồn khôn nguôi, sẽ
đến thăm mộ cậu ấy, sẽ liên tục trò chuyện không ngớt với cậu ấy ở dưới ba
tấc đất. Nhưng rồi sau đó, dù có chậm rãi nhưng chắc chắn là bà sẽ bắt đầu
quên đi, sẽ có những niềm đam mê mới, và Argus sẽ chỉ còn là một ký ức
tận sâu trong tâm trí, một ký ức đáng yêu của thuở ấu thơ. Thay vào đó,
Argus đã trở thành một điều chết chóc nhỏ nhoi bà vẫn mang nặng trong
lòng.
Đó là lý do vì sao bà nói rằng mình đã trưởng thành vào lúc sáu tuổi, bởi
vì các thú vui ở lứa tuổi ấy đã bị thay thế bằng những nỗi lo âu, và sự tò mò
trẻ con của bà đã nhường chỗ cho sự thờ ơ, lãnh cảm. Có phải cha mẹ của bà
là những con người tàn bạo? Không, hoàn toàn không. Vào thời điểm ấy, họ
tuyệt đối bình thường.
Đến lúc về già mẹ bà mới bắt đầu kể vài câu chuyện về thời thơ ấu của
mình. Bà ngoại của bà đã chết khi mẹ bà vẫn còn là một cô bé. Trước đó,
một người anh của mẹ bà cũng đã chết vì chứng viêm phổi khi mới lên ba.
Mẹ của bà được sinh ra không lâu sau đó và vướng phải nỗi bất hạnh cùng
cực khi đã mang phận gái mà còn chào đời vào đúng ngày giỗ của anh trai.
Để nhắc nhở về sự trùng hợp đầy đau thương này, mẹ của bà phải mặc áo
tang ngay trước khi cai sữa. Phía trên chiếc nôi của bà ấy có treo một bức
chân dung của anh trai bằng sơn dầu to lù lù; và mỗi khi mẹ bà mở mắt, nó
lại nhắc nhở rằng bà ấy chỉ là một sự thay thế, một phiên bản vô tích sự của