với họ lựa chọn thật dễ dàng. Còn đối với bà, cho dù đã nỗ lực với tất cả
thiện chí của mình thì cũng chưa bao giờ có được cái nhìn như vậy quá hai
ngày liên tiếp. Rồi bà lại ngựa đi đường cũ khi vẫn xem thế giới này đầy tàn
nhẫn và bất công; bà không thể bào chữa cho những điều đã xảy ra và tri ân
cuộc sống, lòng bà luôn chất chứa một nỗi giận dữ bất trị.
Và bây giờ bà sẽ thực hiện một hành động cực kỳ liều lĩnh: Bà sẽ gửi cho
cháu một nụ hôn. Bà biết là cháu rất ghét những nụ hôn, có phải không?
Chúng ném vào vỏ bọc của cháu như những quả banh tennis ấy nhỉ. Nhưng
như vậy thì cũng mặc, bà cứ gửi cho cháu một nụ hôn dù cháu có thích hay
không, cháu không thể làm gì được cả. Đây này, nụ hôn của bà nhẹ bẫng,
trong suốt và bay vượt đại dương.
Bà mệt quá. Bà vừa đọc lại hết tất cả những gì đã viết cho tới giờ với tâm
trạng thật hồi hộp. Liệu cháu sẽ hiểu gì không? Bà có hằng hà sa số thứ
trong đầu và chúng cứ muốn chạy ra, cho nên thứ này xô đẩy thứ kia như
những quý cô chen lấn vào cuối mùa giảm giá. Bà không bao giờ có thể sắp
xếp những suy nghĩ của mình nên cứ để chúng chảy ra theo trình tự từ đầu
tới cuối. Đôi khi bà tự hỏi rằng đó có phải là vì mình chưa bao giờ được học
Đại học hay không. Bà đã đọc rất nhiều sách và tò mò về hàng tỷ thứ, nhưng
rồi những thứ bà suy nghĩ lại là tã giấy, lò nướng bánh hay cảm xúc của
mình. Một nhà thực vật học dạo quanh một cánh đồng và hái những bông
hoa theo một trình tự nhất định, anh ta biết đóa hoa nào hấp dẫn, và đóa hoa
nào thì không; anh lựa chọn, loại bỏ và quyết định những mối quan hệ của
mình. Nhưng một người đi picnic trên cùng cánh đồng này lại có phương
pháp khác, anh ta chọn một đóa hoa bởi vì nó màu vàng, chọn thêm một hoa
nữa bởi vì nó màu xanh, chọn tiếp một hoa khác bởi vì mùi hương của nó,
và bông hoa kế đó được anh chọn chỉ đơn giản là vì nó mọc cạnh vệ đường.
Bà tin rằng đây cũng chính là cách mà bà thu nhặt kiến thức của mình. Mẹ
của cháu liên tục đánh đố bà về điều đó. Mỗi khi bắt đầu bất cứ một cuộc
tranh luận nào, bà đều đầu hàng ngay lập tức. “Mẹ không biết lý lẽ gì cả,”
mẹ của cháu bảo vậy. “Như tất cả bọn tư sản, mẹ không thể bảo vệ niềm tin
của mình một cách thực sự nghiêm túc.”