Đến năm thứ sáu Đại học, một sự yên lặng kéo dài bất thường đã làm bà
lo lắng đến nỗi phải đi tàu đến thăm nó. Bà chưa bao giờ làm như vậy trong
suốt thời gian nó ở Padua. Con bé hoảng hốt khi mở cửa, và thay vì chào
hỏi, nó đã tấn công bà. “Ai mời mẹ tới?” con bé hỏi nhưng không hề đợi câu
trả lời. “Lẽ ra mẹ phải nói cho con biết trước chứ, con sắp đi rồi. Có một kỳ
thi quan trọng sáng nay.” Con bé vẫn còn mặc áo ngủ nên rõ ràng là nó đang
nói dối. Bà giả vờ không chú ý và đáp, “Không sao, mẹ sẽ đợi vậy, rồi mẹ
con mình cùng ăn mừng thành công với nhau.” Không lâu sau đó con bé đã
đi thật, vội vã đến nỗi để quên cả sách vở trên bàn.
Khi còn ở một mình trong căn hộ của con bé, bà đã làm những gì mà bất
kỳ người mẹ nào cũng phải làm. Bà bắt đầu lục lọi khắp các ngăn tủ, tìm
kiếm một dấu hiệu nào đó để có thể hiểu được cuộc đời con gái mình đang
trôi dạt về đâu. Bà không hề có ý định do thám hay rà soát con bé, bà đâu có
muốn điều tra nó chứ, làm sao bà có thể đi xa như vậy được. Bà chỉ có một
nỗi lo lắng khủng khiếp và không thể nào bình tĩnh được nếu như không tìm
ra manh mối. Ngoại trừ mấy tờ rơi và tờ bướm tuyên truyền cách mạng, bà
không tìm thấy gì khác, không thư từ, cũng không nhật ký. Có một bức tranh
treo trong phòng ngủ của con bé với dòng chữ “Gia đình tựa một bình ga dễ
dàng phát nổ.” Trong trường hợp này, thì đây chính là manh mối rồi.
Ilaria quay trở lại vào xế hôm đó và trông có vẻ kiệt sức như lúc nó đi.
“Con thi thế nào?” bà hỏi với giọng trìu mến nhất có thể. Con bé nhún vai.
“Cũng như mấy buổi thi khác thôi,” nó trả lời và lúc sau lại thêm vào, “Có
phải vì vậy mà mẹ đến đây để kiểm tra con?” Bà muốn tránh một cuộc cãi
vã nên chỉ lặng lẽ và từ tốn trả lời rằng bà chỉ có một khao khát, đó là được
nói chuyện với con bé một lát.
“Nói chuyện?” con bé lặp lại đầy hoài nghi. “Về cái gì chứ? Những câu
chuyện huyền bí của mẹ à?”
“Về con, Ilaria,” bà nói thật nhỏ nhẹ và cố nhìn vào mắt nó. Còn con bé
cứ nhìn chằm chằm vào cây dương liễu đã qua kỳ xuân sắc khi nó bước tới
gần cửa sổ. “Dù sao đi nữa thì con không có gì để nói cả, không phải với
mẹ. Con không muốn uổng phí thời gian với những cuộc trò chuyện tư sản